(Blue Lock)100 years Love
Anh chạy trên sân, tim đập rộn vang,Mồ hôi rơi xuống, ướt cả giấc mơ vàng.Em ngồi trên khán đài, mắt dõi theo anh,Mỗi lần anh sút, lòng em cũng rung rinh.Dù bao lần vấp ngã, dù bao lần đớn đau,Chỉ cần em vẫn ở đây, anh chẳng ngại thương đau.Em là khán đài của anh,Là tiếng reo hò, là nắng long lanh.Dù anh thắng hay thua, dù trời đổ mưa,Em vẫn là người, chờ anh mãi chưa?Có những khi anh lặng lẽ một mình,Giấc mơ bóng đá có lúc chênh vênh.Nhưng chỉ cần thấy em cười thật tươi,Lòng anh như có thêm một niềm tin mới.Dù bao lần vấp ngã, dù bao lần đớn đau,Chỉ cần em vẫn ở đây, anh chẳng ngại thương đau.Em là khán đài của anh,Là tiếng reo hò, là nắng long lanh.Dù anh thắng hay thua, dù trời đổ mưa,Em vẫn là người, chờ anh mãi chưa?Dẫu mai này bóng đá rồi sẽ xa,Nhưng anh biết tình yêu chẳng phai nhòa.Bởi em luôn là, là giấc mơ xa,Anh muốn ghi bàn ngay trong tim ta...Em là khán đài của anh,Là tình yêu đẹp, chẳng hề mong manh.Dẫu đường dài phía trước có ra sao,Anh vẫn yêu em, mãi đến muôn sau.…