GÃ GIÀ NHÀ GIÀU VÀ NGỌC TRAI CỦA GÃ
[GÃ GIÀ NHÀ GIÀU VÀ NGỌC TRAI CỦA GÃ ]Đuổi theo những đam mê thăng trầm bổng trong một đời, gã lắng dần lại ở tuổi 34 như người ta thường nói với gã, gã hết tuổi chơi bời rồi. Gã đã sắp thành một ông già, một ông già giàu có và đào hoa đã nắm lấy và bóp nát trái tim biết bao người. Những người đàn bà, và, Chúa tôi, cả những người đàn ông tội nghiệp! Gã coi trái tim của họ như những viên ngọc trai xinh đẹp, gã không thể cầm nắm thật lâu vì những viên ngọc đó sẽ mờ đi, gã chọn cất giữ chúng trong hộp đồ trang sức như những biểu tượng cho hàng loạt chiến công của gã. Gã luôn tìm kiếm một trái tim, một viên ngọc trai không bao giờ mờ, gã nói với bạn bè gã như vậy và ai cũng cười gã, chính gã cũng cười mình. Làm gì có viên ngọc trai nào sáng mãi? Nó phải mờ chứ, và gã đã định mình sẽ chẳng dài lâu với ai đến già. Chỉ có thứ ngọc giả mới sáng mãi. Nhưng không, gã đã nắm đây, nắm vào trong lòng bàn tay một viên ngọc đẹp, một viên ngọc sáng. Mặc kệ viên ngọc ấy có mờ đi chăng nữa, gã vẫn sẽ đem nó theo bên mình không rời. Và viên ngọc đó là em - em, em đấy, người hắn yêu cuồng dại. _Tiết Lam…