Trộm Thương
Văn án:Nguyễn Đỗ Tường Vi chẳng thể hiểu bằng cách thần kì nào, vốn một nhóm đang tụ tập đông người bây giờ chỉ còn cô và Trần Châu Duy ở đây. Anh mệt mỏi nhắm mắt, hơi ngã người về phía sau ghế, hơi men nồng của rượu có vẻ đã khiến tâm trí anh mơ hồ. Trần Châu Duy bỗng lên tiếng, chất giọng anh trầm ấm, khàn khàn vô cùng quyến rũ."Tôi nhớ em... Rất nhớ em."- Trần Châu Duy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lâu lâu lại nấc lên thành tiếng."Để tôi đưa anh về"Trần Châu Duy lom khom đứng dậy, chậm chạp tiến về phía cô. Một cỗ lực mạnh mẽ siết chặt lấy bờ vai gầy của Nguyễn Đỗ Tường Vi, anh gục mặt xuống hõm vai của cô khóe mắt ướt đẫm. Hơi thở nóng từng đợt phả rân rân, in trên da thịt của cô."Không say... Tôi nói tôi nhớ em, em không hiểu hả?""Tôi hiểu.""Em thì hiểu được cái gì?""Anh có kể cho ai nghe rằng não anh có vấn đề không?"…