hieugav •text• ghệ cũ
"ủa thành an với minh hiếu lò vi sóng rồi hả?""đứa nào đồn mất dạy vậy?"…
"ủa thành an với minh hiếu lò vi sóng rồi hả?""đứa nào đồn mất dạy vậy?"…
Gần đây xem lại Boboiboy Galaxy + u mê Boboiboy Reverse và... chiếc fic này ra đời :)))#Vui lòng KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER truyện của mình.#Truyện chỉ đăng tại Wattpad: @TakanoHikaru_. Nếu bạn đọc được truyện của mình ở nơi khác thì đó là ăn cắp.~Enjoy my story~…
Tô Thần cho rằng bác sĩ Tô "không được", vì thế nên trong đầu cô đã hiện lên một suy tính xấu xa, cô cố ý ăn mặc mát mẻ trước mặt anh chỉ để trêu chọc anh thế thôi.Bác sĩ Tô: "Đừng nhúc nhích."Tô Thần: "Em cứ nhúc nhích đấy thì làm sao?"Đôi mắt của bác sĩ Tô đột nhiên tối sầm lại, sau đó anh lập tức ôm chặt cô và hôn: "Thì em sẽ bị như thế này."[Truyện đăng chỉ với mục đích đọc off, không có tính chất thương mại. Vui lòng không đem đi đâu. Xin cảm ơn].…
Với tình yêu siêu to bự dành cho otp, mình đã viết ra bộ fic đáng yêu này.______Khaotung, người được coi là bị sao thuỷ đâm văng vào thế giới tổng tài mất não, cậu sẽ làm gì để sống sót mà không bị mất não?First, người được cho là bị sao thuỷ bỏ qua, ông trời thương tình nên đã cho làm nam9 tổng tài trong tiểu thuyết.Liệu họ sẽ gặp nhau như thế nào. Hãy đón xem nhé.Ảnh: Pinterest-h0esaturn.Design:tramy_tnw.TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở APP/WEB WATTPAD VÀ TRÊN TÀI KHOẢN tramy_tnw. NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
+H thô tục :)) lưu manh song tính thụ × khốn nạn công tên lưu manh muốn lật đổ đại ca để tranh dành phúc lợi , ngờ đâu không những bại lộ mà còn mất trinh đít bị đại ca tha hồ chà đạp biến thành bồn chứa tinh trở thành bao ủ cặc của đại ca xấu xa :))…
Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nghĩ ngay tới một nhà văn tài hoa nhưng bạc mệnh. Có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, ông sáng tác từ rất sớm và thử nghiệm mình trên nhiều thể loại: viết báo, viết kịch, sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, phê bình văn học... Nhưng có thể nói, tiểu thuyết và phóng sự là hai thể loại thành công nhất của nhà văn tài hoa này. Vũ Trọng Phụng được báo giới thời bấy giờ mệnh danh là "ông vua phóng sự đất Bắc", là "nhà tiểu thuyết trác việt".Với giọng văn sắc sảo, mang đậm chất châm biếm, trào phúng và nội dung tư tưởng sâu sắc, các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đều hướng tới chủ đề hiện thực, tố cáo và vạch trần xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - một xã hội bê bối với những tấn trò đời bi kịch. Đọc những trang văn của ông, người ta không khỏi ngậm ngùi, chua chát. Ra đi vì bệnh tật khi mới 27 tuổi đời, khi tài năng đang độ phát triển rực rỡ, Vũ Trọng Phụng để lại trong làng văn và trong lòng độc giả một chỗ trống không dễ gì khỏa lấp.…
Cảnh báo: Cao H, 21+, truyện 90 % thịt thịt thịt. Full thịt, chương nào cũng có thịt.Bạn nào dưới 18 tuổi thì cân nhắc trước khi đọc.Tên Truyện: A Nhứ, huynh lại phát tao rồi.( Đồng nhân Sơn Hà Lệnh)Nhân vật: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư.( Ôn công, Chu thụ)Giới thiệu:" A Nhứ, huynh lại phát tao rồi"" A Nhứ, đừng kẹp chặt quá... nới lỏng một chút"" A Nhứ, tự mình động..."" A Nhứ à..."Nick cũ Kagomeinuyasa của mình bị wattpad khoá nên mình đăng lại vào nick này cho m.n đọc nha.…
Thì là hứng cái gì viết cái đó.…
Tác giả: Chá Mễ ThốThể loại: Xuyên không, cung đình, sủngNhân vật chính: Mộ Dung Thất Thất ❌ Phượng ThươngTình trạng sáng tác: đã hoànĐộ dài: 155 chương + 02 phiên ngoạiVĂN ÁNTa đây xuyên qua, nào ngờ lại biến thành cô bé lọ lem phiên bản cổ đại. Hết bị muội muội đoạt đi vị hôn phu, lại bị phụ thân gả cho người ta xung hỉ--đùa à! Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người, khi nào đến lượt họ lên mặt!Đánh ta?! Được! Một châm cho ngươi nâng không nổi tay phải!Mắng ta?! Tốt! Một cước đá ngươi xuống hồ băng làm mồi cho cá chép!Ám sát?! Giỏi! Ta đây không cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai!Cái gì? Muốn dâng ta cho Quỷ vương âm lãnh tàn nhẫn, khắc chết tám vị phu nhân ngay đêm tân hôn sao? Không thành vấn đề! Ta đây chính là "hỗn thế ma nữ" lăn lộn trong hai giới hắc bạch, ta đây thực muốn nhìn thử xem, hai ta, ai tàn nhẫn hơn, ai ngoan độc hơn!Đến khi bước vào vương phủ, ta đây mới biết được Quỷ vương này lại hoàn toàn bất đồng với lời đồn bên ngoài. Chẳng những trúng phải kì độc, ngày ngày uống thuốc, mà đến mỗi đêm trăng tròn đều phải chịu đựng nỗi đau như xé tâm can. Bộ dáng suy nhược của nam tử kia khiến ta đây dần dần buông lòng phòng bị, tâm sinh thương tiếc. Ta thề, ai làm cho hắn như thế, ta phải ngàn lần, không, vạn lần "đền đáp" lại cho đối phương! Nhưng mà, nam nhân này, tựa hồ như, không hề giống với vẻ bề ngoài.…
Tên gốc: 杀手先生和小美人Tác giả: Bổn Tiên Sinh (本先生)Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại.Nguồn: Tấn Giang.Edit + Beta: Khuynh.Bìa designer: olr.Nhắn nhủ: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản dịch phi thương mại và chỉ được đăng tại wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác, không chuyển ver!…
BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Anh hai, em không chơi!Tác giả: Vưu Duyệt Thảo MộcEdit: DưaTài khoản Tấn Giang của tác giả: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3603017Ngày bắt đầu edit: 29/4/2020 - 6/5/2020CP: Phương Nho An x Phương Nho Ngôn Tình trạng tác phẩm gốc: 6 chương (Hoàn)(Edit dựa vào Quick Translation và Google dịch)…
Disclaimer: Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Thể loại: Sinh tử văn, ABO, HE, Đường trộn thuỷ tinh.-----------------Nhưng lỡ như Hùng chấp nhận đứa nhỏ này thì sao?Thành An nhấc điện thoại lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Anh Hùng' mà nó đã lưu cho người kia. Bàn tay nó run rẩy.Rồi màn hình điện thoại tắt ngúm, An gục giữa 2 tay mình. Đến cùng nó vẫn quyết định không thông báo cho anh.Nó biết Hùng bị rối loạn thần kinh thực vật, An không chắc rằng tin tức này sẽ trở thành tin vui... hay là tin xấu đối với anh.Nhưng Thành An biết, nó phải che giấu đứa nhỏ này, che giấu chuyện này.…
Văn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương?Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung đấu, cũng không phải lấy lòng phụ hoàng mà là đi khi dễ mấy cái kia ngỗ ngược hài tử.Lại không ngờ thoắt cái mười năm trôi qua, hai cái hài tử liên hợp nhau tạo phản, quay mặt lại liền cầm tù hắn, giáo hắn làm người.Khiến hắn sâu sắc ngộ ra rằng: Vả mặt lúc nào cũng sẽ tới, chỉ là tới khi nào, nhất là khi A Trầm mãi về sau mới nhận ra, hắn khi dễ chính là nhân vật phản diện, hắn khi dễ chính là khiến phản diện trở nên hắc hóa.Nếu ta biết hắn về sau trở thành đại boss, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với hắn như vậy...Chỉ là trên đời này không có nếu...Pháo hôi đang nằm trên giường nhân vật phản diện.Phản diện tà mị mỉm cười:"Em là của trẫm"Quá trình hắc hóa:100%Ta có khổ... ta giấu ở trong lòng...…
Triệu Thủy Quang mười tám tuổi gặp Đàm Thư Mặc hai mươi tám tuổi. Anh nói, "Anh lớn hơn em chín tuổi thì sao chứ, có gì mà không tốt? Mọi niềm vui anh sẽ sẻ chia cùng em, mọi khổ đau khó khăn anh sẽ gánh vác thay em." Vì thế người đàn ông hoàn mỹ này từng bước theo đuổi từ cấp 3 cho đến tận đại học. Cô nói, "Gặp Đàm Thư Mặc chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của Triệu Thủy Quang cô!" Cô nữ sinh ngây thơ ngày nào giờ đây đã trưởng thành xinh đẹp như đóa hoa trong nắng mới khiến bao người phải động lòng. Chính bởi vì năm mười tám tuổi Triệu Thủy Quang không sớm không muộn gặp hai mươi tám tuổi Đàm Thư Mặc, đúng thời gian gặp một nửa của mình, đây không phải là hạnh phúc lớn lao thì còn gì nữa? Khi bạn mười tám tuổi thì bạn đang làm gì? Có đang buồn phiền vì mối tình đầu của mình không? Hay là đang do dự suy tính cho tương lai mình? Nếu lúc ấy có một bàn tay ấm áp vững chãi cổ vũ, che chở bảo vệ cho bạn, bằng mọi giá mang đến niềm vui cho bạn, thì có phải tương lai của bạn sẽ thay đổi từ đây? Đây là tình yêu thầy trò, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tình thấy trò, cũng không ai nói về vấn đề tuổi tác cả, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện về khao khát tình yêu đôi lứa, về khát vọng một cuộc sống hạnh phúc, tuổi tác không là vấn đề, một câu chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào. Nhân vật chính: Triệu Thủy Quang, Đàm Thư Mặc, Hi Vọng Nhân vật phụ: Hi Diệu, Đan Dương, Cao Tầm, Trần Tư Dương, Lưu Gia Luân, Bành Hiểu Hiểu, Dương Dương, Hứa Oánh…
Tên truyện: Hôm nay ảnh hậu có ooc không? (影后今天崩人设了吗?)Tác giả: Tiểu A Tiền (小阿钱)Số chương: 50Edit: phongthienvan edit theo sở thích cá nhân ai không thích có thể out…
Tui nhốt mình trong ảo mộng Cung Môn, đi tìm lại hào quang cho Cung Tử Vũ.Lần đầu tiên thực sự viết ra câu chuyện trong lòng, tui biết có nhiều thiếu sót, bởi vì tui ko phải dân chuyên văn. Mọi người đọc nếu thấy cách hành văn hoặc tình tiết nào đó chưa rõ, thoải mái để lại cmt cho tui biết nha. Tui rất mong có người cùng mình trao đổi.Có thể follow tui tại page cá nhân: Cánh bướm nhỏ của MaddyCy…
Vài mẩu truyện trong ngày của Giang tông chỉ và Phong phong chủ Happy ending không ngượcTruyện này của tôi nên nếu các bạn muốn mang đi thì nói tôi một tiếng…
Bối cảnh: đại học, giới giải trí.Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi[Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồng. Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Họa sĩ thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Bokuto ngây người nhìn ánh sáng lấp lóa nơi đáy mắt Akaashi, quên cả hô hấp.Sarukui bên cạnh thấy hết kịch bản mà Bokuto vẫn chưa nói gì, đưa tay đập đập anh. Bokuto giật mình, lắp bắp hô lớn, suýt cắn phải lưỡi."C...cắt!"]Cre bìa: https://twitter.com/moiemoii…
"cuộc gọi lúc nửa đêm"…
Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết.Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn.Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người kia suốt cả hai kiếp, cũng vì nó mà suýt mất mạng. Nhưng cũng lại vì nó mà lại cùng người mình thương tương phùng.Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.Nếu kiếp trước đã lỡ, nguyện từ nay đời đời kiếp kiếp mãi không chia ly.…