Toàn sư môn chỉ mình ta là phế tài, cô có sáu sư huynh thiên tài chiều chuộng cô bảo vệ cô. Mọi người đều ngưỡng mộ đố kỵ cô. Các sư huynh thiên tài đối xử với cô như châu như ngọc, lúc gặp kẻ địch luôn tranh giành nhau rút kiếm chê chắn trước cô. Cô chỉ muốn nói, các sư huynh muội thật sự có thể tự xử, muội có thể một người đánh mười người! Nói cô là gà mờ thật sư không công bằng, phải làm sao để giải thích với mọi người cô không phải là phế tài đây, cô thật sự rất mạnh. Đại lão đứng đầu tu chân giới dỗ dành cô, ta tin, ta mãi mãi tin nàng.Nữ cường, cổ trang, hài hước…
Chỉ là vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, trong đêm khuya vắng, ta chợt nhận ra mình cô đơn đã rất lâu rồi, đã coi quá nhiều phim chuyển thể, đọc quá nhiều ngôn tình, đến lúc viết ra một câu chuyện cho riêng mình rồi,... để sau này khi đã có một bờ vai kề bên, khi cuộc sống cuốn ta vào những bộn bề công việc, khi thực tại khiến ta nản lòng, thì có lúc dừng lại mà tự mỉm cười thì ra ngày xưa ta cũng biết mơ mộng, thì ra cuộc sống cũng không quá tàn nhẫn để ta quên mất là ta người như thế nào! Chỉ đơn giản thế thôi! --------------------------------- " Nếu mai còn gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết."- anh ấy luôn nói câu đó với tôi từ lúc ban đầu chúng tôi gặp nhau, mỗi lần nghe câu đó tôi luôn có một cảm giác gì đó không tốt cứ như thể anh ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, một cảm giác rất bất an. Tôi và anh quen nhau tình cờ rồi cứ thế yêu nhau lúc nào không hay. Mọi chuyện rất tốt đẹp cho tới một ngày tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái cũng là lúc anh biến mất trong cuộc sống của tôi không một lí do, không một lời chia tay. Tôi quyết phải tìm được anh để nghe được một câu trả lời. Xin mời mọi người đón xem câu chuyện! - là chuyện mình tự viết mong mọi người không sao chép dưới mọi hình thức!…
Mùa Hè Đã Qua Mà Chúng Ta Chưa Thể Nói Lời Tạm BiệtCuốn sách với những xúc cảm đẹp đẽ về tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết được chuyển thể lên màn ảnh rộng gây sốt toàn Nhật Bản năm 2014 đã có mặt ở Việt Nam!Năm 17 tuổi bạn đang làm gì?Bạn có nhớ được hết tên những người bạn học thời trung học không ?Bạn đã từng thầm yêu ai đó mà chưa dám thổ lộ lòng mình chưa? Có điều gì khiến bạn hối hận vì đã làm trong quá khứ chứ?Tương lai của bạn sẽ có những ai bên cạnh, bạn có tò mò về điều đó không?Những câu hỏi vu vơ của tuổi 17, liệu đáp án nào là đúng nhất cho những thắc mắc trong lòng?Dưới góc nhìn của nhân vật nam chính, câu chuyện được hồi tưởng lại sau lần gặp gỡ với một cô gái có nụ cười giống với người mà anh đã từng "cảm nắng" thời trung học. Những câu chuyện vụn vặt về tình bạn và tình yêu đầu đời cứ dần dần lướt qua trong suy nghĩ của anh như một thước phim quay chậm không bao giờ ngừng. Anh luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành người lớn được vì thuở mẫu giáo đã không ăn viên kẹo lấp lánh mà cô giáo gọi "kẹo trưởng thành".Cậu đã ăn những viên kẹo ấy chứ?Nếu ngày ấy mình không đổi chúng lấy những tấm thẻ bài, có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ bớt đi những sai lầm, phải vậy không?Họ, những con người trẻ tuổi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành , mấp mé trước vòng xoáy mơ hồ giữa tình yêu và tình bạn, liệu cái nào chân thật hơn và rõ ràng hơn?Nhân vật chính bị cuốn vào chính những kí ức của bản thân. Khoảng t…
Giới thiệuLập Khiêm: anh chàng hotboy, kiêm ca sĩ teen đình đám nhất hiện nay. Nhận lời tham gia vào chương trình truyền hình "Hẹn hò với thần tượng"Diệp Hân: cô bạn xinh xắn vừa bị thất tình. Quyết định tham gia vào trò chơi " Hẹn hò cùng thần tượng"Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ hẹn hò với nhau. Khi mà cả hai vốn dĩ là đôi oan gia. Chàng còn là người bắt gặp và trêu chọc khi nàng và người yêu chia tay nhau.Liệu hai người họ hẹn hò thế nào trong 7 ngày đó. Dở khóc dở cười khi ghét nhau ra mặt, nhưng đến cuối cùng thì sao? Ai biết được."Diệp Hân và Lập Khiêm, hai cái tên, tưởng chừng bình thường như nhiều cái tên khác. Nhưng thật ra, hai cái tên này từ lúc hai đứa sinh ra đã được đặt vì nhau.Nghe mẹ kể lại, ba nhỏ và ba Lập Khiêm vốn là bạn thân, hai người vợ lại cùng mang thai một lúc, lại trùng hợp sinh cùng ngày...Theo quan niệm của ông bà, đặt tên con cái nên chọn tên có dấu "^", bởi vì dấu "^" tượng trưng cho nóc nhà. Người có tên có dấu này, mai sau sẽ có mái ấm gia đình cho riêng mình. Cho nên ba mẹ hai bên đều quyết định đặt tên cho con với ý nghĩa như thế.Diệp Hân sinh ra trước, ánh mặt trời rực rỡ như hân hoan đón chào ngày mới. Mẹ nhỏ lại hy vọng nhỏ sau này luôn vui vẻ hạnh phúc, nên chọn tên Hân cho nhỏ, nghĩa là vui vẻ. Cho nên cái tên Diệp Hân ra đời.Lập Khiêm ra đời muộn hơn vào lúc trời tối, ánh trăng khiêm nhường luồn trong đám mây. Lại muốn con trai lớn lên làm người khiêm nhường lấy đức độ khoan dung mà làm người, nên đặt cho cậu cái tên Lập Khiêm."Cuốn sách đầy thú…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
1. Nhữ Tử Đan: 18 tuổi, cao 1m68, gầy (chắc thế :v) tóc ngang vai, số đo 3 vòng 90-60-90 :)))Tính nhây, dâm, bựa, hay mơ mộng, là hủ chính hiệu.2. Lưu Hạ Băng: 18 tuổi cao 1m60Tính khá trầm, dễ thương. Quan tâm đến mọi người xung quanh và sở hữu làn da trắng đến phát hờn, mái tóc dài tự nhiên.3. Đường Nguyệt Nhan: 18 tuổi, cao 1m60. Trắng như cục bột do thường xuyên ở trong cung. Vóc người bình thường, không béo cũng chẳng gầy. Mái tóc dài màu hạt dẻ.Hiền, tự làm tự chịu, ít nói, thường tuki về đêm, hay cố chịu đựng mọi thứ, chỉ cười hạnh phúc khi nói chuyện với ca ca =)))Anh iu ý. Về sau gặp được Đan và Băng, rồi mở lòng, tìm lại được niềm vui cho bản thân.4. Đường Anh Vũ (Thái tử) Người kế vị sáng giá, 24 tuổi, cao 1m84Tốt, là người có trách nhiệm, thường hay trêu chọc Tử Đan (coi nó là thú vui tao nhã luôn rồi :v). Âu cũng là một con người lãnh đạm, theo đúng khuôn khổ chuẩn mực. Ngũ quan cân đối, vẻ soái là không tránh đâu cho hết.5. Đường Hạo Nhiên: Là quan văn võ trong triều đình. 24 tuổi 1m87Lãnh đạm, giọng trầm ổn lạnh lùng, da ngăm màu đồng. Khả năng lãnh đạo cùng võ công thượng thừa. Thông minh xuất chúng. Đáng yêu nhất là lúc cười (giết chết bao con tim của cung nữ và các tiểu thư đài các, Lưu Hạ Băng cũng không ngoại lệ). Là mẫu người chuẩn mực của mọi mỗ nữ trong cung.6. Tống Ngạo Lâm: 21 tuổi, 1m81Là bạn thuở nhỏ của Đường Nguyệt Nhan. Tính cách cao ngạo, thâm, sâu khó đoán. Là người yêu đơn phương của Nhan tỉ tỉ. 7. Đường Anh Tuấn: 22 tuổi, cao 1m80Là người dịu dàng, dễ mến, khá vu…
Cô gái nhỏ nhà Dilys là một kẻ lười biếng chánh hiệu. Hiếm có một người nào có thể nằm ngẩn ngơ từ sáng tới chiều tối mà không thấy chán như vậy. Một kẻ chỉ muốn sống cuộc sống yên bình, vậy mà lại bị cuốn vào trận chiến phù thủy khốc liệt nhứt từ trước tới giờ. Những tưởng năm tháng ở Hogwarts chỉ ăn ngủ học và nằm ườn trên bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng ấm áp, thế nhưng đời không như mơ. Serena bị cuốn vào chuyến phiêu lưu với bộ ba nhà Gryffindor...-----Lại là câu chuyện mới về Harry Potter....Truyện được dựa trên cốt truyện và nhân vật của Harry Potter, được viết vì mình thích thế :v. Ngoài Sirius Black thì Harry Potter cũng là nhân vật yêu thích của mình. Mà thiệt tình khó kiếm được truyện nào có nhân vật nữ và Harry nên mình tự viết luôn. Hy vọng được đón nhận một các thoải mái nhất.…
Tác Giả : Phương Anh Thể Loại : Tiểu thuyết, lãng mạn, học trò, ngôn tình, cảm động, bi ai,...Trailer :Dựa trên một bộ phim cùng tên, truyện kể về chuyện tình buồn của Hạ Vy và Vương Khang từ khi cả hai còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành.Cả hai đã lớn lên bên nhau và là đôi bạn "Thanh mai trúc mã", giữa hai người chớm nở một mối tình đẹp ngay từ tuổi học trò.Biến cố xảy ra khi Vương Khang phải tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài.Cuộc sống của Hạ Vy trong những ngày đợi Vương Khang trở về càng thêm khốn khổ khi phải chịu đựng sự dày vò, hành hạ của bà mẹ kế ác độc.Người đàn bà này có 2 người con riêng: Cô con gái Mỹ Ngọc luôn ganh ghét, tìm mọi cách tước đoạt những thứ thuộc về Hạ Vy, còn người con trai Thiên Vũ thì đem lòng thương nhớ cô em kế của mình.5 năm sau, Vương Khang trở về nước để thực hiện lời hẹn ước của mình là cưới Hạ Vy làm vợ.Thế nhưng, tình yêu của họ lại rơi vào bế tắc khi Mỹ Ngọc cố tình gay ra tai nạn xe cho Hạ Vy khiến cô mất hoàn toàn trí nhớ, Hạ Vy đã quên mất cả Vương Khang.Thiên Vũ nhân cơ hội này làm cho Hạ Vy bắt đầu cuộc đời mới với anh ta.Trong khi đó, Mỹ Ngọc tìm mọi cách khiến mọi người tin rằng Hạ Vy đã chết...-Liệu tình yêu của Vương Khang có mang trí nhớ đã mất của Hạ Vy trở về?-Liệu anh có chấp nhận được một sự thật đau lòng về bệnh tình ngày càng trở nên tồi tệ của Hạ Vy? -Liệu sức mạnh của tình yêu có vượt qua mọi thử thách để mang hai người trở về bên nhau?…
Truyện kể về hai con người từ nhỏ đã quen biết nhau, đã có tình cảm với nhau, trao cho nhau lời thề nhưng đột nhiên một ngày, nàng ấy rời khỏi chàng, chỉ để lại cho chàng một lời hứa sẽ sớm quay trở về. Tới cuối cùng cô ấy vẫn không quay về đúng như lời hứa làm anh rất buồn mà phải đi tìm khắp nơi nhưng với thân thể còn là trẻ con thì không thể có kết quả tốt đẹp nào cả. Anh bắt đầu nuôi hận, không còn tin tưởng phụ nữ nhưng bản thân anh vẫn không thể hết nhớ cô ấy, vẫn mãi ngóng chờ cho tới một ngày cô ấy quay trở về bên anh..... nhưng đáng tiếc anh lại chẳng nhận ra, thậm chí còn bác bỏ sự thật. Lại còn thêm những con người mưu mô xảo quyệt muốn chia rẽ cả hai. Phải làm như thế nào chàng trai mới đủ can đảm để thừa nhận, phải làm như thế nào anh mới có thể nhận ra cô ấy ??? Định mệnh nào sẽ giúp cả hai trở về bên nhau ??? Nữ chính: Ái Linh Nam chính: Dương Minh Nữ phụ: Thẩm Nguyệt, Thẩm Như, Mãn Thanh Nam phụ: Phong Hàn, Tần Lôi, Doãn Thần Phản diện: Kỳ Tuyết, Nhược Nhiên, Tuyết Vân, Ngọc Diệp Thể loại: ngôn tình, học đường, lãng mạn, kịch tính, hắc bang, có ngược..... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tác giả: Uyên - Phính Note: Chưa hỏi ý kiến của tác giả mong bạn đừng mang truyện sang nơi khác. Xin cảm ơn !!!…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Tên truyện: Chính Nghĩa Chi ThươngTác giả: Tàng YêuEditor: Nguyệt Bính Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Phá án , Chủ công , Hoan hỉ oan gia , Duyên trời tác hợp , 1v1Tình trạng bản gốc: HOÀN - 34 chươngTình trạng edit: Đang lết...Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không chuyển ver, không reup, không sử dụng với mục đích thương mại.Văn án:Một lần thử đến thăm hiện trường một vụ tự tử cách đây mười năm lại phát hiện thấy một sự việc khó lường.Vì áy náy với Tư Đồ, Lâm Dao sau đó đã làm ra một loạt chuyện không nên làm - bạo lực, mù quáng, một mình dấn thân vào nguy hiểm.Khi những vụ án xảy ra, ánh sáng và bóng tối của bản chất con người, sự uy nghiêm và giá trị của công lý, đều được đặt lên bàn cân trước sự thật.Vậy rốt cuộc đâu mới là chân tướng? Liệu ai có thể hoàn toàn khách quan khi đứng trước sự thật?Lời cuối: Xin chào mọi người, tui là Nguyệt - editor đây. Trước khi vào truyện tui chỉ muốn nhắc mọi người: Vốn tiếng trung của tui chỉ có chút xíu, hơn nữa đây còn là lần đầu edit nên vẫn còn bỡ ngỡ lắm, nội dung chắc cũng chỉ đúng khoảng 60-70% thôi. Xong mọi người thông cảm và giúp đỡ tui nha! Nếu bản dịch của tui có vấn đề (sai chính tả, dịch vẫn còn convert quá,...) thì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui nhaaaa.Dạo này tui khá bận nên cũng khá lâu mới ra được chương huhu T.T…
Tên truyện: Trong mắt nhiều người chúng ta đã là một đôi.Tác giả: Aoi Thỏ.Nội dung:Tuy bước vào con đường nghệ thuật đã ba năm nhưng sự nghiệp diễn xuất của Ngọc mãi chẳng có tia hy vọng. Là một cô gái xuất thân từ vùng quê lên thành phố để theo đuổi ước mơ, cô không thể tìm cho mình một chỗ dựa để tiến thân trong giới nghệ sĩ. Cái cô có là nhiệt huyết cùng tài năng nhưng dường như sự thật đã cho cô nhận ra chỉ với như vậy vẫn là chưa đủ. Thế rồi Trân cứ dần dần tiến vào cuộc sống của cô, từng bước tiến lại gần cô nhưng càng tiến gần hơn, cô càng muốn giữ khoảng cách.Cho đến một ngày, khi cả hai cùng tham gia bộ phim điện ảnh. Sự chú ý của Ngọc với công chúng lúc này mới được khẳng định, nhưng bên cạnh đó lại khiến cô dở khóc dở cười khi đông đảo khán giả xem phim lại tự khẳng định cô và Trân là một đôi. Hễ bất cứ điều gì cô đăng lên facebook cũng khiến mọi người suy đoán là cô đang ám chỉ đến Trân. Và Trân lợi dụng điều đó, sau mỗi lần Ngọc ghi dòng trạng thái tình cảm, Trân đáp lại bằng những dòng trạng thái mập mờ dường như có liên quan. Lúc này, mọi người đều đã khẳng định "Nhất định họ là một đôi".Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng đi liền với những cảm xúc của các nhân vật. p/s: Bộ này mình sẽ viết song song với "Người chị gái" nhưng bộ này sẽ sớm hoàn thành hơn vì số chương ngắn hơn bộ "Người chị gái" rất nhiều.Hy vọng mọi người ủng hộ ^^.…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Mở ra trang web, chơi cái luyến ái loại tân trò chơi, đang ở thiết kế giả thiết, vốn tưởng rằng chỉ là bình thường máy tính trò chơi, ai ngờ một giấc ngủ dậy đã ở vào một thế giới khác, cùng bọn họ một đám tương ngộ làm nàng tràn ngập kinh hỉ, ta khẳng định là cứu vớt ngân hà tinh!→ bảy người bảy kết cục đoản văn ←【 chủ cốt truyện: Chính văn. Ất. Nữ. Thiên 】【 kế tiếp phiên ngoại: Mộng hồi hiện đại thiên 】--------Bảo vệ sức khoẻ lão sư đại ca, âm nhạc lão sư mẫn đường, quốc văn lão sư tiểu xinh đẹp, tiếng Anh lão sư hùng, thể dục lão sư cục bột nếp, cùng lớp lớp trưởng kim tới khung, xã đoàn tiền bối quả!Tin tưởng a mễ nha la bổn đều xem qua tổng nghệ 360 đi! Mỗi người đều sẽ viết một cái kết cục, tính toán trước viết vội nội line.Tag: Xuyên qua thời khôngGiới giải tríHệ thốngMau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bạch y na ┃ vai phụ: Béo trứng thiếu niên đoàn ┃ cái khác: B.T.SMột câu tóm tắt: Béo trứng bản cam. Quang. Du. DiễnLập ý: Sung sướng cảnh trong mơ cùng hiện thựcNguồn: http://dichtienghoa.com/translate/www.jjwxc.net?u=http%3A%2F%2Fwww.jjwxc.net%2Fonebook.php%3Fnovelid%3D3008093&t=vi…
- Tên truyện: Ngàn Năm Trông Ngóng Hóa Hư Vô- Thể loại: Đồng nhân (Hương Mật Tựa Khói Sương), 1vs1, ngôn tình, huyền huyễn, ngược tâm (trước), sủng (sau),...- Tác giả: Hoa Ngọc Phong- Tình trạng: đang tiến triển- Đôi lời: Gần đây ta có đọc một cuốn truyện tâm đắc tên là Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng tiện thể xem phim của nó luôn. Trong truyện có đề cập vài dòng tới một tiểu tiên thị Quảng Lộ, trên phim thì được khắc họa rõ nét hơn. Sau vài ba tháng, ta vẫn đau đáu không thôi câu chuyện giữa nàng và Dạ thần Nhuận Ngọc (sau này thành tiên đế). Ta tự hỏi nhiều lần rằng nếu Quảng Lộ cứ mãi lẳng lặng trông ngóng bóng hình của Nhuận Ngọc thì liệu một ngày hắn có ngoảnh đầu nhìn lại không? Vì để thỏa mãn câu trả lời cho câu hỏi mà trên phim lẫn truyện chưa lý giải nên ta đã viết ra vài dòng đồng nhân tiếp nối đoạn tình dang dở đó. Cũng chỉ là sở thích cá nhân thôi. Mong các mỹ nhân ghé qua nhà, vô tình đọc được sẽ có những giây phút thư giãn và cùng tương tác với ta. - Giới thiệu nhân vật chính:+ Quảng Lộ: tuyền Cơ cung Tiên thị/ Thượng Nguyên Tiên tử+ Nhuận Ngọc: Thiên giới Dạ Thần/ Đương kim Thiên đế+ Dạ Nguyệt: (1 nhân vật mới xuất hiện)…
Hạ Linh - Cô con gái út của Thái gia, một gia tộc lớn mạnh và có quyền lực. Cô được yêu chiều, được nâng nui bảo vệ như một viên ngọc quý. Tuổi thơ của Hạ Linh trôi qua trong sự sắp đặt của người lớn như một điều hiển nhiên vốn dĩ của nó. Cuộc đời cô có lẽ vẫn mãi đi theo đường của một con búp bê nếu như cô không anh. Để rồi cô hiểu rằng cô không chỉ tồn tại mà cô phải sống theo đúng nghĩa sống của nó.Nguyên Hoàng - Chàng ca sĩ tự do, hay theo cách mà mọi người trong gia tộc Thái gia vẫn gọi là "sướng ca vô loài" Một gã mồ côi cha, bất cần tất cả. Chỉ cần mẹ anh được vui vẻ. Anh gặp cô người con gái định mệnh đã khiến cho cuộc sống của anh chao đảo, đề rồi muốn dứt bỏ cũng không thể được nữa. Đã lún quá sâu rồiThiên Trường - Người kế thừa Hoắc môn - danh gia vọng tộc lâu đời. Được nuôi dưỡng từ nhỏ ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản Hoắc môn và được sắp xếp để gặp người con gái trong "truyền thuyết" của Thái gia. Chỉ sau lần gặp gỡ ấy "tiếng sét ái tình" nào có buông tha. Để rồi họ đã có một đám cưới thế kỷ kết nối hai gia tộc lớn mạnh. Có được người con gái ấy nhưng hình như Thiên Trường vẫn cảm nhận được điều gì đó rất khác lạ. Người vợ của anh luôn phảng phất nỗi buồn đau khó thành lờiHai người chồng, một đời con gái... Để rồi nhận lại được gì? Thế gian này vốn không tồn tại phép màu... Tình yêu vốn không dành cho họ? Tiền bạc có thể đổi trắng thay đen, chon vùi được sự thật hay không? Phải chăng thế gian này những gì không mua được bằng tiền …
"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại, vào năm ta sáu mươi hết khờ dại." Có người từng nói hạnh phúc là khi được đi cùng nhau, khi được bên cạnh nhau. Nhưng duyên phận thật biết trêu đùa những người yêu nhau.Từ khi còn trẻ Thẩm Thanh yêu say đắm một người, một người với ngoại hình ưu tú nổi bật như thế nhưng quyết nắm chặt tay cô không muốn buông."Triệu Vân Khâm, rốt cuộc trong tim anh có một giây phút nào đặt em trong đó chưa?" - Thẩm Thanh nắm chặt tay mình giọng run run ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Triệu Vân Khâm đứng ở đó không nói gì, lẳng lặng quay đi, để lại cho cô một bầu trời đen tối.2 ngày sau khi chia tay, Thẩm Thanh mượn rượu giải sầu, uống nhiều đến mức trong nhà cất đầy rượu. Cô không khóc, không quấy, cứ ngồi đó mà uống hết ly này đến ly khác.1 tuần sau khi chia tay, Thẩm trẻ hôm nào nay đã trưởng thành, làm việc siêng năng và có năng lượng nhiều hơn."Thẩm Thanh..." - Đang cười nói vui vẻ ở một quán bar sầm uất, Thẩm Thanh đột nhiên nghe được chất giọng quen thuộc, mười năm rồi không cóThanh nghĩ thông rồi. Cô tin nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Triệu Vân Khâm một lần nữa, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Không ngờ, thời gian trôi qua lâu quá, thấm thoát đã mười năm. Cô ấy khi nào là cô quên. Nhưng cô vẫn không có dũng khí quay đầu lại. Cô sợ không phải là...."Nếu không lấy được nhau khi thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi hóa bụi về già".Nếu hai con người thuộc về nhau chắc chắn sẽ tạo cho bản thân mình thêm một cơ hội để sửa đổi và rong tình yêu cũng thế.…
Tên truyện: Ngày tháng tươi đẹp đó, anh còn nhớ không?Thể loại: Hiện đạiTác giả: Xì DầuVăn án:Uông Lạc vốn không phải mê tín, nhưng thấy mặt bà lão xem bói hiền hậu như vậy, liền cũng muốn thử một chút, sẵn tiện giúp bà ấy kiếm thêm chút tiền. Có điều, không ngờ Uông Lạc chỉ vừa ngồi xổm xuống, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng bà ta:"Cháu bé, cháu với cậu thanh niên kia là tình nhân?"Uông Lạc nhìn theo ngón tay của bà lão xem bói, liền phát hiện người bà ta nói đến là Dã Phàm đang xếp hàng mua kem cho mình. "Bà lão, làm sao bà biết được chúng cháu là tình nhân?". Bà lão không trực tiếp trả lời câu hỏi của Uông Lạc, chỉ thở dài lắc đầu, một hồi lâu sau mới khẽ nói:"Cháu bé, mệnh của cháu khắc với cậu thanh niên kia". Uông Lạc nghe xong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn bà lão, dĩ nhiên là không tin lời bà ta, trong lòng còn hoài nghi, chỉ sợ đã có người nhúng tay vào.Sau khi biếu cho bà lão một số tiền, Uông Lạc liền rời đi, đi được một đoạn, còn nghe tiếng bà lão xem bói phía sau thở dài."Cháu bé, nếu muốn sống, cháu phải tránh xa cậu ta."......Mãi đến sau này, cô mới biết, lời bà lão năm xưa, một chút cũng không hề sai...…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Trần Uyên Thư một cô gái luôn dành phần tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình. Cho đến một ngày, bạn trai đã phản bội cô, cô đã im lặng tự mình chịu đựng mọi đau khổ, nhìn anh càng ngày càng xa dần, đến khi chẳng còn bao giờ nhìn thấy được anh nữa. Rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô....chính là chàng... Một năm phu thê...tình cảm càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí, vượt qua bao nhiêu cách trở. Rồi rào cản cuối cùng, lại bị thanh mai của chàng chia cắt, cuối cùng rơi vào vách ngăn thế giới.... Gặp mặt.... Rồi 3 năm chờ đợi... Liệu rằng những sóng gió có thể trôi qua cho y có lại cô một lần nữa.... Sinh tử là gì? Tại sao lại cướp đoạt hết những điều đẹp nhất của họ... Những âm mưu toan tính sẽ hóa giải ra sao? Dưới gốc anh đào cô bỏ y đi.... Một lần nữa khi gặp lại nhau lại cận kề cái chết.... Truyện đầu tay....cấm sao chép dưới mọi hình thức... đây là bản quyên của riêng taa…