923 Truyện
BẬC THẦY

BẬC THẦY

31 2 2

" Luôn bị đối xử tệ tại một nhà đấu giá tranh nghệ thuật nổi tiếng London, thoạt tiên, Judith là một trợ lý làm công ăn lương nhiều tham vọng, gắng vượt khỏi gốc gác hạng xoàng của mình để leo lên địa vị cao hơn trong thế giới nghệ thuật, một thế giới khó chạm tới nhưng cô biết mình thuộc về nó.Nhưng một vụ lừa đảo tại nhà đấu giá khiến cuộc đời cô tan tành đảo lộn.Thay vì suy sụp hay mất phương hướng, cô trở thành một con người khác.Vũ khí hộ thân không gì hơn trí thông minh sắc sảo và tài ngụy tạo,cô đưa đường dẫn lối bản thân từ French Riviera tới Genève, tới Rome, biến hình như tắc kè hoa, tính toán những con đường để giành lấy cuộc sống nhung lụa.Judith - một người đàn bà vừa mong manh vừa lạnh lùng Trong lúc Judith hành động càng lúc càng xảo trá, nhập vai càng ngày càng dễ như thay giày. Rốt cuộc,ta sẽ đi đâu khi ta đã đi quá xa?"…

Deus//Interface

Deus//Interface

48 0 3

Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…

Không Ai Nghe Tiếng Cô Ấy Khóc

Không Ai Nghe Tiếng Cô Ấy Khóc

24 10 10

Giữa hai ô cửa sổ đối diện nhau là cả một tuổi thơ không ai dám gọi thành tên.Giữa những ngày tưởng như bình thường là những nỗi sợ không ai nhìn thấy.Họ lớn lên bên nhau như hai cái bóng - lúc thì song hành, lúc thì bỏ quên nhau. Một người mang ánh sáng dịu dàng của những ngày nắng nhạt. Một người là cơn giông âm thầm cựa quậy trong lồng ngực. Không ai dạy họ cách sống sót khi lớn lên nghĩa là đánh mất - từng chút một - sự vô tư từng có với nhau.Có những đêm, cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt như không thuộc về thế giới này.Có những ngày, cậu muốn hét lên, nhưng lại lặng im - vì biết sẽ không thay đổi được gì.Tình cảm họ dành cho nhau không phải tình yêu dễ gọi tên, cũng không phải đau buồn dễ khóc thành tiếng. Nó là một thứ cảm giác âm ỉ, lặng lẽ như vết thương không rỉ máu, nhưng cứ mỗi khi đêm xuống lại nhức nhối.Và khi một người không còn ở đó nữa, người còn lại chỉ có thể sống tiếp bằng im lặng.…