Ngôi Trường Và Những Lời Nguyền
chào mình là lamvuhuong nà m.n do nick mình hack nên sài nick của thằng cháu truyện theo thể loại kinh dị ai dị ứng đừng xem ạ…
chào mình là lamvuhuong nà m.n do nick mình hack nên sài nick của thằng cháu truyện theo thể loại kinh dị ai dị ứng đừng xem ạ…
" Cậu có hay chăng, năm đó tuyết đầu mùa rơi, cũng là lúc tớ nghe được tim mình chậm mất một nhịp...Vì cậu"…
Đơn phương…
Rumpelstiltskin là cuốn truyện cổ tích kể về cuộc đời của cậu bé Rump (nghĩa là mông), cậu bé khi sinh ra đã thiếu một cái tên hoàn chỉnh và phải sống trong một vương quốc đầy ma thuật - nơi mà người ta nghĩ cái tên sẽ ứng với số phận. Ngay từ khi sinh ra Rump (mông) đã chịu thiệt thòi hơn người khác, mẹ bé mất sớm và trước khi mất mẹ cậu bé chỉ kịp nói một nửa cái tên của cậu - Rump, kể từ đó cậu bé gắn liền với cái tên Rump (mông) xấu xí và trở thành trò cười của mọi người. Thế nhưng cuộc đời đã thay đổi kể từ khi cậu bé tìm thấy bánh xe quay cũ của mẹ cậu để lại - cái bánh xe có thể giúp cậu biến những sợi rơm thành vàng. Thế nhưng với mỗi vòng quay bánh xe, cậu bé lại dần dấn thân vào những lời nguyền ma quỷ. Để từ bỏ những lời nguyền đó, Rum phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, cậu bé phải chiến đấu với pixies, trolls, táo độc và một nữ hoàng ác độc. Nhưng bằng lòng dũng cảm, sự tự tin và một niềm đam mê mạo hiểm cậu bé đã chiến thắng mọi thế lực tàn ác.Rumpelstiltskin là một cuốn sách hấp dẫn và thu hút độc giả ở mọi lựa tuổi, nó không chỉ đem lại cho bạn tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng mà nó còn mang một giá trị nhân văn sâu sắc. Số phận của chúng ta không gắn liền với cái tên, chỉ cần chúng ta niềm tin vào bản thân và niềm tin vào cuộc sống thì chúng ta sẽ chinh phục được mọi khó khăn và vượt…
Câu chuyện về kẻ bị ruồng bỏ và thiếu nữ mù…
Chương 1 trích trong tiểu thuyết Trầm vụn hương phai…
Tác giả: Eralie.SunThể loại: Phi Tiểu thuyết START: 21.06.2019END:...KẾT HÔN VỚI TÌNH NHÂNCô nằm gọn trong lòng anh, nhẹ nhàng hỏi. " Nếu như lúc đó, Trịnh Hải Quỳnh không xuất hiện, thì anh có muốn chia tay em không? " Hắn bất ngờ với câu hỏi của Vũ Mạt, liền lấy tay vuốt tóc cô. " Em nghĩ anh là loại người thích chơi rồi bỏ sao?? " Cô cười nhẹ, ngước mặt lên, hôn vào môi hắn. " Thế chẳng phải lúc đó, anh chỉ bảo dì Triệu đưa tiền rồi kêu em rời đi sao?? " Dĩ Minh Thiên cứng đơ họng, chẳng biết nên nói gì. " Mạt Mạt, hiện giờ, em chỉ cần biết, em là người anh yêu nhất là được rồi! " " Chỉ hiện giờ thôi sao?? " Cô tỏ vẻ không phục" Haha, được rồi, cả tương lai nữa, sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh đâu! "…
Yêu một người có lẽ là cho hết đi Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu biĐôi tay ôm lấy trái tim nghẹn ngào Dù đôi ta không đến với nhau thì phía sau vẫn luôn có anhLuôn luôn là anh vẫn luôn là anh ( đương nhiên sẽ không có chuyện đó ahihi )…
Độc giả của mình ơi!!! Mau mau giúp mình tạo ý tưởng bộ đam mới nào!!!…
tram vụn hương phai…
[truyện này không thấy trên Wattpad nên mình edit về để đọc cho dễ hơn _ nếu bên tác giả thấy mà yêu cầu gỡ truyện này mình sẽ gỡ xuống]…
Mô tả về 1 diêm vương người là đấng tối cao nơi âm phủ đêm ngày chỉ quanh quẩn là hồn ma nhưng 1 hôm nọ có 1 con người tới nơi âm phủ lạnh giá xuống để chịu tội và bị diêm vương để ý và làm của riêng chuyện tình của Diêm vương và chàng người cậu nhóc cũng từ đó mà ra…
Sau cùng vẫn chọn buông tay.Tên: Cuối cùng cũng đã hiểu.Tác giả: Shiro Yuuhi/ White Helen.…
tới miền vô cực và hơn nữa~…
Đây là những dòng xúc cảm của riêng bản thân mình thời học sinh, một ít cảm xúc trào dâng như giọt nước tràn ly mà mình nghĩ có lẽ tất cả các bạn nào đang theo đuổi mối tình đơn phương đều trải qua.Văn mình không hay và trôi chảy, nhưng đây cũng chỉ là một ít cảm xúc bé nhỏ tuổi học trò của mình. Đoạn văn này được tìm thấy khi vô tình lục lại Drive điện thoại nhiều năm trước, đọc cũng thật ngây ngô và hài hước, đượm chút nỗi buồn vu vơ của tình yêu tuổi học trò dù chỉ là mối tình đơn phương. Chuyện cũng qua lâu nên mình không cất giữ mãi cho riêng mình nữa và mình sẽ chia sẻ nó để một phần nào kí ức về tình yêu ngây ngô, trong sáng đó không bị lãng quên.…
Series oneshort by me…