Những oneshot về các couple Sanscest, về các câu chuyện ngắn hoặc dài, có thể vui hoặc buồn, có thể ngọt hoặc đắng, có thể tươi sáng hoặc máu me, đủ các thể loại.Bìa chỉ mang tính chất minh hoạ, okay?[Tạm ngưng nhận request để tập trung ý tưởng cho dự án mới!!]______________________Author: Annie Leo / @annieleo0208Bookcover: Kitten / @inky_2006Truyện của tôi nhưng các nhân vật thì không.Truyện sẽ được liên tục cập nhật và sửa lỗi.Truyện chỉ tồn tại trên Wattpad. Không re-up nếu chưa có sự cho phép.Enjoy!…
𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚 : 𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠Tháng năm ấy trong mắt tôi và cậu tưởng chừng như chỉ có nhau nhưng sự thật thì không phải vậy, chẳng ai thay đổi được quy luật của cuộc sống cả. Chúng ta rồi cũng chỉ là một phần nhỏ trong thanh xuân của đối phương, sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...bắt đầu: 5.8.2022…
[Edit-ĐM] Đồng nhân Hung Trạch Bút Kí.Tác giả và nguồn: Tổng hợp từ nhiều nguồn, chủ yếu từ Lofter, Tieba và BCY-ACG.Editor: Thập Bình An; Thanh Thảo (Grass0503)Nguyên tác: Nhị Thập Tam.Thể loại: Chủ yếu là CP Hằng Thước (Bằng Ngã), ngoài ra còn có CP Viên Nguyễn, lâu lâu có crossover của Hung trạch và Không ai biết (Nhân Bất Tri). ĐAM MỸ nhá, là ĐAM MỸ đấy nhá.Hoan nghênh nhập hố tại Wattpad, Wordpress và Fanpage Hung Trạch Bút Kí VN.https://hungtrachbutkivn.wordpress.com/…
Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?…
đóa tú cầu anh thích khi xưa , em đem chúng đặt lên ngôi mộ đã phai tên." hôm nay là ngày của anh.."• fic chuyển ver đã nhận được sự đồng ý từ author @baedahdah…
"Vương vị là gì ?Khiến người mê đắmNguyện từ tất cảChỉ cần giang sơn ...Tranh quyền đoạt vịHuynh đệ tương tànNgười đầu ấp tay gốiPhút chốc đổi thayKẻ là quân cờĐể người điều khiển..."…
chào jungkook bé nhỏ, chào bầu trời đêm điểm thêm vài hằng tinh tú thân thương của anh. khi em đọc được những dòng này thì có lẽ anh đã không còn đủ sức lực mà gắng gượng để được cạnh bên chăm sóc em nữa rồi.…
Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán!Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang tiến hành...Editor: Nhan Thiên Dung + Tiểu Rea + Tiểu Hy Hy + Aya ShintaBìa: Niêm Hoa Nhất TiếuNguồn (từ chương 70): Truyện FullThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Ngược traVăn án:Thanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng xinh đẹp như hoa, tài danh vang khắp thiên hạ, lại thua trong tay một nữ nhân kém hơn mình về mọi mặt.Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, bản thân chẳng qua chỉ là một nữ chính trong cốt truyện nghịch tập của nữ phụ, chỉ xứng đáng là một vật hi sinh của nữ phụ xuyên không...Trong không gian chỉ toàn màu trắng, Cố Thịnh Nhân mặt không biểu cảm tiếp thu ký ức hệ thống truyền cho nàng...Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ phụ muốn xoay người, vật hi sinh muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát cảm giác tồn tại, thân là nữ chính, cô chính là tảng đá chắn đường lớn nhất của các nàng."Trong mắt Cố Thịnh Nhân lập lòe tia sáng lạnh, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để ta tới xem xem: Ai, mới là chướng ngại vật phải bị đá rớt, ai, mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!"Cả đám nữ phụ vật hi sinh muốn xử lý nữ chính để thượng vị kia, các ngươi nghĩ kỹ, muốn chết như thế nào chưa?Truyện này 1V1.P/s: Thế giới đầu sẽ re - up nha. Trước tiên phải đuổi kịp đã ~~…
Như tựa đề...___________________*Đây là nơi để mình xả stress*Mình đã viết tác phẩm này từ 2 năm trước, vào khoảng thời gian mình gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng những bài hát của Bangtan đã "cứu rỗi" mình, truyền cảm hứng cho mình, giúp mình có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống. Vì vậy cho nên cách hành văn và thể loại truyện khác bây giờ, cách suy nghĩ cũng hơi khác nữa :)…
___________________________________ Không ai biết họ đã trao nhau ánh mắt nồng nàn đó từ khi nào.Cũng chẳng ai hay tự lúc nào họ thật ăn ý, đồng đều với đối phương.Không một ai biết.Chỉ biết họ đã yêu như thế, nắm chặt tay nhau cả đời không buông.…