-Author gốc: nguyenthi_trieuvy-Couple gốc: VKook-Couple (chuyển ver): Meanie-Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/119268956-ho%C3%A0n-jeon-jungkook-em-l%C3%A0-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-c%E1%BB%A7a-anh-%E2%80%A2-vkook-Tình trạng bản gốc: Hoàn-Tình trạng bản chuyển ver: OngoingChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi đâu.…
Karma Akabane, học sinh lớp 3E, con quỷ lớp E với các trò tai quái cùng cái nụ cười kháy éo ai chịu nổi. Nhưng đâu ai biết được rằng nó chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu một con người ghét bỏ chính cuộc sống của mình Trong truyện của tôi, tôi viết chủ yếu về Karma, các cặp đôi tôi cũng sẽ cho vào nhưng ít. Đam bách ngôn đôi khi lẫn lộn nhưng thiên về ngôn nhiều hơn. Ai k thích->click back…
Nazi- một kẻ thua cuộc trong WW2 trước USSR, để rồi cuối cùng bản thân hắn lại tự sa vào lưới tình với chính kẻ thù của mình khi được hồi sinh trở lại...Hắn che dấu đi thứ tình yêu đang ngày càng trở nên lớn dần kia, sợ rằng khi nói ra đối phương sẽ kì thị mà rời bỏ bản thân. Hắn chỉ đành đứng từ xa nhìn người ấy mà cảm nhận tình yêu...Hắn đâu biết được đối phương cũng đã có tình cảm với mình từ rất lâu rồi...Câu chuyện của hai kẻ đơn phương nhau mà chẳng ai dám nói, tất cả cũng vì sợ đối phương ghét bỏ mình... --------------------Truyện không có ý xúc phạm bất cứ quốc gia nàonếu có NOTP của bạn, xin hãy rời đi mà đừng nói gì cảGiọng văn xàm, nhạt, phi logic, cân nhắc trước khi xem. nếu có lỗi sai chính tả mong mọi người thông cảm vì đây là sự cố...Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày mới bình an và vui vẻ ^^ ❤️…
[ Coutryhumans - AllVietNam ] [ Bl - R18 ] : Chạy TrốnT/G : Amai - Văn Án -- Xuyên đến một tiểu thuyết BE với thể loại Chiếm hữu vặn vẹo ơ chiến tranh thế giới thứ hai, làm em hoang mang và sợ hãi đến tột cùng khi nhìn thấy " bản sao " mang hình dáng giống y hệt những người thân của em thế giới cũ ," họ " ở đây vô cùng lạ lẫm đối với em ,họ chính là những con ác quỷ máu lạnh cùng với tình cảm vặn vẹo đến Toxic , thứ tình yêu Toxic đấy khiến em sợ hãi và xót thương cho cô gái ấy , người con gái mà đồn có được thứ tình cảm " Đáng Quý " hơn cả "kim cương "nhưng mấy ai biết được thứ tình cảm đó Kinh Tởm đến mức nào , vậy mà khi cô ấy mà cầu cứu những người bên ngoài cho rằng cô ấy chủ muốn thu hút sự chú ý thật đau lòng làm sao , nhưng mà em làm gì được đây ? em không phải người của nơi này ,cũng chả phải chủ của cơ thể này , em là kẻ " ngoại lai " , em phải trở về, trở về " ngôi nhà " thực sự của em nơi thế giới có người em yêu ở đấy , vì vậy em nhất định phải CHẠY TRỐN dù ở đây có những người mang khuôn mặt của giống người thân của em -…
Khi Mafuyu dần đánh mất hứng thú ở đời, cô bắt đầu trải qua những giấc mơ kì lạ trong khi ngủ. Và rồi một "ai đó" đã xuất hiện trước mắt cô.Chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian giữa event Kana2 và Main Story.…
Sau khi Naraku bị tiêu diệt, Sesshoumaru đã để Rin lại ngôi làng của Inuyasha để cô bé học cách chung sống với con người. Nhưng anh cũng vẫn thường xuyên đến thăm và mỗi lần như vậy lại tặng cô bé một món quà xinh xắn. Cho đến một ngày, anh trao cho Rin một chiếc lược cùng với lời chia tay...Đó là kết thúc hay tất cả chỉ mới bắt đầu?Sẽ có những cuộc chiến, có những khó khăn, những thử thách tưởng như không thể nào vượt qua được. Hi vọng và cả thất vọng, những hi sinh được vinh danh hay vô nghĩa. Sự trở lại của những tồn tại mà lịch sử đã cố tình bỏ quên, của biến cố mà hai ngàn năm sau vẫn khiến người người khiếp sợ. Những âm mưu, tham vọng khuấy đảo bình yên và sự thức tỉnh của những bảo vật trường tồn cùng năm tháng.Trải qua biết bao gian truân như thế, tình yêu, ước mơ, hoài bão sẽ trưởng thành...Nằm trong series: Tàn đêm - The lords of Western - Vòng xoay - Mộng ngàn năm - Tomorrow.Khuyến khích độc giả đọc các bộ kia trước khi đọc Tomorrow.…
đã từng cười thật hạnh phúc Đã từng khóc trong bất ngờ Đã từng tưởng tượng sẽ nắm tay người con trai ấy đi đến lễ đường trong bộ váy trắng tinh khiết Nhưng tất cả cũng chỉ bằng 2 từ ' ĐÃ TỪNG'.... Tình yêu đầu đời ấy thật đáng sợ Giờ đây cô quay lại sẽ chỉ để tâm đến anh, người con trai luôn nở nụ cười trên môi…