Tên truyện: Như trênAuthor: Bối HyThể loại: Fanfiction (ai biết phim hoặc truyện thì đã biết truyện này. Ai chưa biết thì xem phim đi. Phim chưa chiếu hết)Lứa tuổi: 9+Giới thiệu nv: Lười lắm. Mà mấy bạn biết hết rồi gt làm gì cơ?Đây là truyện tui viết cho team Cảnh Hoài trong thời gian chờ đợi có vietsub phim với có chương mới của truyện. Hết đoàn kết! Ngắn gọn súc tích…
_Tên truyện thật: (Mã Yết) Senpai xin chị hãy quay lại nhìn tôi!_Tác giả: Khang Cảnh_Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE,..._Trạng thái: On going_Nội dung:Cô là đàn chị hơn anh một tuổi, xinh đẹp, học giỏi nhưng tính cách lại mưa nắng thất thường. Ngoại trừ nhóm bạn của cô và anh thì chẳng ai chịu được tính của cô cả. Nhưng ai biết được rằng cô như vậy chỉ vì cô vẫn rất cô đơn...Anh là đàn em mới vào trường, dưới cô một khóa, anh là người đẹp trai, tài giỏi mọi việc, chơi thể thao giỏi, tính cách hòa đồng, tốt với bạn học nhưng anh vẫn có vướng bận về gia đình trong lòng...Khi nhận ra cô có nhiều điểm giống anh cũng là lúc anh đã yêu cô đến sâu sắc mất rồi... Nhưng cô vẫn vô tình không chấp nhận với lý do "Hai chúng ta không tồn tại cùng một thế giới"... Anh không hiểu bao giờ cô mới quay lại nhìn anh, bước đi cùng anh??? Nhưng anh vẫn sẽ chờ, dù phải đánh đổi cả đời anh vẫn sẽ chờ...…
Nó đưa tay lên mặt và chùi đi những giọt nước mắt bướng bỉnh tuôn rơi, hơi ấm của hắn đã rời xa nó tự bao giờ. Người hiểu nó hơn chính bản thân mình, người sánh bước cùng nó suốt ngần ấy năm đã đi xa, tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức... P/s: Đây là bộ truyện đầu tay của mình, xin các bạn góp ý thêm để mình tiến bộ hơn. Xin cảm ơn ^^😊😊…
❌Xin thông báo với các tình yêu của Phan Phan, tớ sắp ra mắt bộ : Tớ yêu TORONTO vì nơi ấy có cậu. ❤️ Đây là bộ truyện có thực nha, cách đây mấy ngày có bạn nick name " mình xin dấu tên" tâm sự về câu chuyện của bạn ấy thế là mình cảm động lắm í. Nên mình viết cuốn truyện này giành tặng các bạn đọc giả nha. Bộ này sẽ giúp chúng ta có động lực hơn trong cuộc sống nha và đem đến chúng ta những yêu thương chân thành nhất, đơn giản nhưng lại chạm khẽ đến trái tim của các bạn đôi khi những thứ đơn giản thế thôi lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, mình chắc chắn rằng bạn đọc bộ truyện sẽ giải toả những áp lực của cuộc sống và có niềm tin hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Mười năm trước, một cô bé bảy tuổi đã tuyệt vọng vì một chuyện đau buồn trong quá khứ, trong lúc kích động, cô đã dại dột gieo mình xuống biển sâu vào một ngày mưa tầm tã. Mười năm sau, kể từ hôm thảm kịch ấy xảy ra, không một giây phút nào cậu ấy quên đi cái chết của cô bé xấu số, nỗi ám ảnh và tự trách vì mình quá vô dụng đã không giữ chặt tay cô trong ngày ấy, cậu thường xuyên đứng bên cầu tưởng niệm về cô vào những ngày mưa,... nhưng chàng trai đâu hề hay biết, người đã gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mười năm trước lại là thiếu nữ lạnh lùng đang đứng cạnh cậu lúc này.…
Chính một trò chơi trẻ con mà thằng nhóc nào cũng có một thời đam mê đã đưa chúng ta đến với nhau. Đó chính là định mệnh.Anh là một chàng trai đẹp, cao ráo, trầm tính. Em thì đanh đá nhưng vẫn thanh tao. Họ từ chưa quen cho đến thân thiết. Và chuyện mà chúng ta không ngờ đến. Họ đã có một mức độ khác cao hơn tình bạn. Truyện được viết bởi 2 con tác giả là Khánh Trang (Chang) và Phương Anh (FA). Thực ra thì đây là hồi kí về những kỉ niệm của năm cấp hai của chúng tớ. Những dòng văn các cậu sắp đọc chính là những câu chuyện được đúc kết từ năm lớp 6 của chúng tớ. Và có thể sau này sẽ có những kỉ niệm của năm cấp 3 nữa.Mong các cậu ủng hộ.Những chap có dấu # là FA viếtCòn những chap có @ thì Chang viết nhé.Love you <3…
Lấy cảm hứng từ MV tình nào không như tình đầu của Trung Quân để viết tiếp câu truyện còn dang dở với một kết thúc chiều lòng người. Câu truyện gốc khởi đầu bắt mối tình từ thời trung học của Nghĩa và một bạn nam cùng lớp mình tạm gọi là Hiếu. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng khác dãy, những hành động cử chỉ của Hiếu đã gieo thương nhớ và nảy sinh trong Nghĩa một thứ tình cảm vượt trên cả tình bạn nhưng nó lại là ranh giới khiến nghĩa không bao giờ dám bước qua dù khi có tín hiệu từ Hiếu. Và tình cảm đó kéo dài tới hiện tại khi Hiếu gặp lại Nghĩa trong buổi họp lớp năm xưa và Hiếu ẵm trên tay một bé gái.…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
-Anh đã từng biết tôi sao? Sao tôi lại không nhớ gì vậy?- Đúng . Em không nhớ cũng không sao , chỉ cần em là của riêng anh là đc rồi.- Tại sao lúc nào cô cũng lấy đồ của tôi thế hả ?- Tôi lấy gì của cậu nào , đồ ngốc?- Tim tôi chứ gì nữa. - Cái gì cơ ? * đơ rồi*12 con người với 12 tính cách khác biệt. Cùng nhau trải qua 3 năm cấp 3 với những vui buồn, đau khổ và hạnh phúc . Cùng với những tình cảm chớm nở của thời thanh xuân.___________________________________________Bộ truyện sẽ xoay quanh cuộc sống của 12 chòm sao chúng ta khi học cấp 3 .Lưu hs : tác giả cung Xử Nữ nên sẽ hơi thiên vị cung Xử Nữ với cung Nhân Mã vì đó là cung của con bạn thân.…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Tên: Mau xuyên: Boss cao lãnh truy thêTác giả: Yêu Hồ Lam LamThể loại: Ngôn tình, lãng mạng, mau xuyên, hệ thống, nam truy, bí ẩn, học đường, phản diện, cổ đại, dị giới, 1vs1, trọng sinh, xuyên không, ...Số chương: đang cập nhậtTình trạng: tiếp diễnVăn án:Hàn Dạ Quân trong mắt người khác ngoại trừ ngoại hình đẹp tựa thiên tiên ra thì thứ làm cho mọi người ấn tượng là sở thích giết người đầy máu lạnh của mình.Để hạn chế số người chết quá mức ở hành tinh của mình, người bạn thân của anh đã tặng cho anh một hệ thống nhập vai.Từ đây câu chuyện bắt đầu với quá trình truy thê đầy gian nan của Hàn Dạ Quân.…
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời liệu có định sẵn là sẽ chia ly? Thanh Hương vì yêu mà đợi Phong Đình 8 năm. 3 năm trước đó họ là đôi trai gái bao người hâm mộ, có người còn nói tình cảm họ dành cho nhau khiến đất trời còn phải ghen nạnh. Vậy cớ gì sau khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy, Phong Đình lại biến mất để Thanh Hương ở lại với vô vàn nỗi nhớ khôn nguôi? Đến khi Phong Đình xuất hiện lần nữa thông tin đầu tiên nghe được từ anh đó là anh sắp lấy vợ? Vậy 8 năm qua là gì, trong mối quan hệ này chỉ một mình cô đợi thôi sao. Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi về đâu, mời mọi người cùng theo dõi. Chương 1: Là anhChương 2: Vẫn chưa vềChương 3: Hồi ức chưa quênChương 4: Tái ngộChương 5: Gương vỡChương 6: Tan tành Chương 7: Giá NhưChương 8: Quên được anhChương 9: Đừng làm phiền Chương 10: Người ấyChương 11: Quá khứ không như những gì tưởng... (sẽ update sau)…
Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
"tôi có thể thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy", "cậu không thể thấy những thứ mà người bình thường có thể thấy", "tôi và cậu khi nhìn sơ qua có vẻ rất khác nhau nhưng khi tìm hiểu lại khá hợp nhau". Ngưỡng Anh là một cậu thanh niên có gương mặt xinh xắn thu hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ, sở hữu tính cách ranh mãnh, ma quái và lối tư duy kỳ dị. đặc biệt, có thể nhìn thấy những chuyện khác lạ xảy ra xung quanh mình.Hình Nghiệm, Một cậu thanh niên có tính cách thích cô độc, thờ ơ, lạnh nhạt với cuộc sống và không thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường có thể thấy.Hai người tình cờ gặp nhau thông qua linh hồn của người em gái đã khuất của Hình Nghiệm mà chỉ có Ngưỡng Anh thấy được.Ngưỡng Anh sẽ làm gì để thực hiện lời hứa với cô em gái đáng yêu này? Để đưa cậu anh trai khó ở của cô nhìn cuộc sống của mình với một tinh thần tích cực hơn.Mọi người xem truyện vui vẻ, ủng hộ và góp ý để mình có động lực và tiến bộ hơn🥰…
Mất đi người mẹ yêu quý và sự hiểu nhầm, đã làm cho tôi từ một cô bé hoạt bát, lém lỉnh trở nên lạnh lùng, ngang ngược. Rồi đến khi biết sự thật, khiến tôi quyết định thay đổi, sửa chữa lỗi lầm. Một cô gái 17 có vóc nhỏ nhắn nói thẳng ra là khá lùn, nhan sắc cũng chỉ được coi là ưa nhìn, tính khí lại khác người nên tôi chưa có ai yêu cả. Chỉ là lúc còn nhỏ có từng thích một cậu nhóc và năm lớp 10 vừa rồi có rung động trước một nam sinh. Liệu rằng khi tôi thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới, sẽ có tình yêu nào giống như ý nghĩa tên của tôi: Tử Đằng- tình yêu bất diệt? Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chưa biết về ý nghĩa tên của mình, tôi thật sự đã cảm thấy khá khó chịu và bắt mẹ đặt cho biệt danh khác, nên khi ấy mọi người thường biết đến tôi với cái tên Thiên Thiên. Nhà ngoại của tôi là người Nhật, nên ông ngoại cũng đã đặt cho tôi một tên khác là Kami. Chỉ mãi đến khi dần trưởng thành tôi mới thấy quý giá tên của mình, dù là Tử Đằng, Thiên Thiên, hay Kami thì tôi vẫn là tôi. Và những điều mọi người dành cho tôi thì đều đánh trân trọng.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.Tên khác: Phương Thức Bỏ Trốn Của FMVP Có Chút Kì LạTác giả: Tung Tửu Phiếm Hoa (@QiuQi_ThuKyf)Thể loại: Trọng sinh, E-sport, tình cảm học đường, võng du, hiện đại, thay đổi quá khứ.Bối cảnh: Trung Quốc giả tưởng.Tình trạng: đang sáng tácTrích đoạn:Nếu cho cô một cơ hội để làm lại, cô muốn thay đổi điều gì nhất.....?Nữ tuyển thủ bộ môn thể thao điện tử Ngôn Nghiêm liên tiếp vô địch giải đấu quốc tế, mang về chiếc cup vô địch lần thứ 3 khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục chỉ sau một đêm! Bê bối đời tư của cô bị lộ ra ngoài làm fan hâm mộ phải choáng ngợp một phen. Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng khí chất thanh thoát đâu ai ngờ đến trước đây cô từng là một kẻ "bắt cá bằng lưới". Ngôn Nghiêm trở thành chủ đề bàn tán trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, vô số những câu chuyện tình cảm sặc mùi đều cáng đều được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.Ting... ting... ting....Tiếng chuông điện thoại của người quản lý vang lên nhưng cô chỉ nhìn qua chứ không muốn trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, chuyện tốt mà cô tạo ra trong quá khứ đã đẩy cô rơi xuống dưới vực sâu không đáy. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô âm thầm nói ra sự tuyệt vọng của mình, có lẽ là cô đã không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ này nữa...Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Ngôn Nghiêm ngây ngốc khi trước mắt mình không phải là khung cảnh căn chung cư đầy đủ tiện nghi mà bản thân đang ở.…