Vạn Sai Lệch, Chỉ Đúng Một Người
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta.Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng:"Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi."Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng.Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa...Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết.Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao.Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa.Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng.Lần này, ta sống.Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai.Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời.Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu...Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.…