Lời Tự Sự Không Tên
Đây không phải tác phẩm truyệnĐây chỉ là nơi để mình giải toả cảm xúc…
Đây không phải tác phẩm truyệnĐây chỉ là nơi để mình giải toả cảm xúc…
Formin : Duy Trì Sự Vĩnh Cửu Chuyện kể về việc thiếu gia nhà Malfoy và The Boy Who Lived , Draco Lucius Malfoy và Harry James Potter, đã cố gắng cùng nhau xây dựng sự tình yêu Vĩnh Cửu nhưng Thượng Đế lại không cho phép, chỉ có trái tim cho phép mà thôi ... nhưng làm sao được cơ chứ? Vì rốt cuộc cả hai chỉ là con rối của một tình yêu đầy gai gốc nhưng vì yêu nên đâm đầu vào nó, bất chấp cho những sự đau đớn xuất phát từ tình yêu mà cả hai đang tự mình lao đầu vào bên trong nó. _"Tình ta là vườn hoang Không có cây nào có trái Tình ta như bài toán Ngay từ đầu ta đã sai."_ Trích xuất / Tác giả : Minh Nam (không lấy truyện đi mà không có sự cho phép của tôi, xin cảm ơn!)…
sản phẩm đầu tiên của tui nên hơi rối chút mong mọi người thông cảm!!!đọc xong thì góp ý cho mình với mình muốn tham khảo ý kiến của các bạn!cảm ơn mọi người!(truyện đam mỹ nha ~.~)…
Chỉ có 3 cặp thui nhé…
Biết tìm đâu ra một trốn dung thân cho những mảnh đời của những đứa trẻ tổn thương , trầm cảm ? Có lẽ là đại dương đen - thứ luôn làm ta tò mò và ám ảnh ... Nhưng trong đó luôn là nơi tối đen , đèn có rớt xuống cũng nhanh chóng bị tắt ngủm bởi màn nước đen ám ảnh...Vậy đâu mới là nhà của những đứa trẻ tổn thương ? Nếu ví con người như những nhành hồng thắm , thì có lẽ '' chúng '' là những nhành hoa đã dần héo mòn từ trong tâm hồn... Những con quỷ đánh cắp cuộc đời mang tên trầm cảm ... cre : gg Xin cảm ơn!…
truyện này kể từ phía cảm nhận của nhân vật chính nên sẽ là ngôi 1 ( tôi ). Nói về chàng trai có số phận đau khổ , đây không phải tất cả đều là ý tưởng của tôi nhưng tôi mong sẽ không có ai bị như người nhân vật này. Cảm ơn vì đã đọc.…
" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…