Hoàng Khánh và Châu Anh là "Thanh mai trúc mã". Vì có bố mẹ là bạn thân nên họ lớn lên cùng nhau. Cả hai đều thích đối phương nhưng luôn chôn vùi tình cảm của mình vì họ không muốn mất đi tình bạn này.Hoặc có lẽ họ không nhận ra được tình cảm của mình dành cho người ấy..KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!!!!!!!!…
Cái tiêu đề nói lên tất cả.p/s: Tôi nảy ra ý định viết nhật ký khi tôi quá chán và đang bỏ bê học hành. Nói là nhật ký nhưng tôi sẽ không cập nhật thuờng xuyên đâu. Tôi viết theo tâm trạng và chỉ kể lại mọi việc thuờng ngày quanh tôi nên đừng có kêu thiếu muối hay xàm này nọ. Cảm ơn đã đọc ╮(╯▽╰)╭…
Viết với những xúc cảm của một con người... với những mong muốn trân trọng thực tại... Tuổi đời quý giá lắm đừng hoài phí nó... cho dù có tâm tối thì cũng lấy u ám làm hứng thú đi.. Và cũng viết cho những lời hứa thầm lặng được thực hiện... Con gái không có nghĩa là vô dụng... con gái cũng mạnh mẽ đượcTuyết Hà không phải người tài giỏi chỉ là Hà biết yêu mình thôi... Hà nhìn thấu rồi!Đời là bể khổ Qua được bể khổ là qua đời ...Thể loại: đời thườngTác giả : điệpThể loại : hài hước…
Đây là những câu chuyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày của mình. Mình muốn chia sẻ với mọi người giúp mọi người cảm nhận được năng lượng tích cực một phần là mình muốn lưu giữ những kỉ niệm.…
Tiểu Hạ 1 cô gái bình thường muốn trải qua 1 cấp 3 cũng bình thường tại ngôi trường Thu Ấn nhưng chẳng như cô mong muốn mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu học sinh mới Nhất Nhất chuyển vào trường cuộc sống cô đã trở nên rối tung hết…
Cô gái mang vẻ ngoài trong sáng như mối tình đầu bên trong lại có nhiều hoài bão như vậy .Tiểu bánh bao đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình phía sau cô ấy còn có Lục Thành người luôn âm thầm đứng phía sau cổ vũ cho cô bước tiếp ,anh luôn thích thầm cô vì sự đáng yêu ngây ngô, nhưng cô lại không biết mà xem anh như người bạn không ai có thể thay thế được, khi biết anh thích cô , cô không ngần ngại rạch rõ ranh giới chỉ vì cô một lòng hướng tới tương lai còn anh chỉ mãi muốn sống như hiện tại để được bên cô...Lục Thành cố gắng trân trọng khoảnh khắc để được bên cô khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thanh xuân đóng lại.…
Buồn nhẹ và sâu lắng, những thứ thân thương nhất của tuổi học trò. Cậu và tôi là một thứ tình cảm nào đó vừa sâu sắc vừa chân thành lại hết mực ngây thơ. Có lẽ tôi đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiền cũng có thế là khi lần đầu cậu cười với tôi hoặc là khi cậu quan tâm tôi . có thể bất cứ thời điểm nào cũng có thể là lúc tôi bắt đầu một thứ tình cảm ngu ngốc. Vậy cậu đã từng yêu tôi chưa? Đó là câu hỏi của tôi- Anh Viên Chi từ lúc còn là cô học sinh cấp 3 đến bẫy giờ. Bạn muốn nghe câu truyện thanh xuân của tôi chứ?…
Vào một ngày của cuối tháng 7, những đám mây ục ịch kéo nhau đi thành đàn che phủ cả bầu trời, chẳng có một tia sáng của mặt trời có thể xuyên qua được tầng mây dày đặc ấy được. Gió cứ rít theo từng hồi, như muốn cuốn bay đi những âu lo muộn phiền của người lớn, cuốn bay đi những chiếc diều bé nhỏ đang chao đảo trên bầu trời. Mưa thật rồi.... Bối Cảnh: Hòa Ninh- Lâm ĐồngNhân vật: Nguyễn Ngọc Gia Nghi Trần Hoàng Thế Hưng [ nam9 ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng từ TaeHyung ( V - BTS) do mình là army nên mong mọi người đọc truyện hoan hỉ nhé]…
Cậu là chân trời, nơi vừa khiến tôi cảm thấy như chẳng bao giờ có thể nào chạm tới nhưng vẫn muốn chạy theo đến cùng... Cậu đem cho tôi sự ấm áp như ngọn lửa Olympus sưởi ấm nhân gian.Chờ đợi lời hồi đáp của cậu như cách Penelope chờ đợi Odysseus suốt 20 năm ròng, như cái cách nàng khước từ 108 lời cầu hôn để hướng lòng mình về người nàng yêu... Eros và Psyche_cuộc tình đẹp nhất lịch sử Hy Lạp xa xưa, liệu tình ta có thể đẹp như thế hay không ?..…
Thời gian trả lời tất cả kể cả chuyện tình chúng ta_Mô tả nhân vật_Anh(Tô Huy Tú) 28t vừa từ Mỹ về Việt Nam để giữ vị trí CEO sở hữu quản lí chuỗi khách sạn lớn nhất trong nước . Anh là đại thiếu gia tập đoàn Tô Thị , đại boss lạnh lùng không có mục tiêu kinh doanh nào anh đưa ra là thất bại. Có một sức hút lớn khiến biết bao chị em phụ nữ trao đảo .Cô (Đặng Hàn Thư) 26t hiện làm tại một công ty chuyên quảng bá. Là nhân viên mới chưa có nhiều đóng góp thành tích nổi trội luôn bị cấp trên nhắc nhở . Bù lại cô xinh đẹp tốt tính nên luôn được đồng nghiệp giúp đỡ nhất là đồng nghiệp nam.Cùng nhiều nhân vật khác_Mô tả nội dung_Cô vào anh quen từ năm đại học sau 6 năm gặp lại vì hiểu lầm năm xưa nên anh vô cùng hận cô càng hận anh càng quan tâm cô. Cũng vì chuyện năm xưa nên cô luôn tìm cách trốn tránh không muốn tiếp xúc hay có bất kỳ quan hệ nào với anh.Nhưng người tính không bằng trời tính ,trớ trêu thay công ty anh và công ty cô kí hợp đồng quảng bá thương hiệu cho công ty anh trong vòng 1 năm cô bị điều làm người phụ trách dự án. Sau nhiều tình huống sảy ra liệu cô và anh có thể cho nhau cơ hội đối diện với tình cảm dành cho nhau hay luôn trốn tránh. Mời bạn đọc cùng theo dõi.…
"Cảm ơn cậu vì năm tháng Thanh Xuân ấy đã tuyệt vời như thế, cho tớ vì muốn sánh đôi mà mỗi buổi sáng thức dậy đều cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện hơn." _trích đoạn.Năm 17 tuổi, ai mà chẳng có riêng cho mình một mối tình non dại, dù có thể bên nhau hay không thì cũng thật là biết ơn vì năm ấy đã gặp nhau và để lại cho nhau thật nhiều kỷ niệm đẹp. Ở đây, tớ cũng có một câu chuyện như thế!…
Cô và anh từ nhỏ đã thân thiết với nhau,người ngoài thấy rằng hai người là thanh mai trúc mã. Vì một vài lý do mà gia đình Tư Hạ chuyển đi, trước khi đi cô đã quên nói điều này cho Dương Kỳ.Sau khi cô rời đi Dương Kỳ đã rất tức giận và quyết định khi gặp cô phải hỏi cho rõ lý do. Anh thật sự không muốn cô rời xa anh. Từ khi cô xuất hiện anh đã vô thức mà đưa cô vào trái tim của mình. Mùa hè năm đó cô xuất hiện và kết bạn với anh mặc kệ những lời nói không tốt mà vẫn đến gần anh. Món quà đầu tiên cô tặng anh là một chiếc vòng tay đôi với cô có miếng ngọc hình dạng giống chiếc nhẫn những cái lỗ ở giữa nhỏ hơn. Sau khi gặp lại cô, anh đã hứa với bản thân sẽ không để cô rời xa anh một lần nào nữa." Tư Hạ, cậu đừng đẩy tớ cho người khác nữa, được không?" anh nói với tông giọng trầm dễ nghe, cúi xuống nhìn cô."Tớ..tớ..." cô ấm úng cả nửa ngày vẫn không thể nói ra.Anh ép sát cô vào tường, nhẹ nhàng nhìn cô. Anh sờ khuôn mặt cô sau đó lại nói một câu"Ngay từ đầu tớ đã là của cậu và cậu là của tớ", " vì thế Hạ Hạ à tớ thích cậu, từ trước đến nay vẫn luôn thích cậu, cả sau này vẫn sẽ như thế".Câu này vừa nói ra đã khiến Tư Hạ đỏ mặt phải lấy hai tay che lại. Cô cũng thích anh nhưng không có can đảm để nói."Tớ cũng vậy..." cô nhỏ giọng đáp lại anh.Dương Kỳ vui sướng đến mức nhấc bổng cô lên. Đời này anh chỉ cưới mình cô,kiếp nào cũng thế, ngoài cô ra không ai có thể thay thế được.…
Quotes khắp muôn nơi mình sưu tầm. Đa phần đều là vì không nhớ nguồn nên mình sẽ để tất cả trong ngoặc kép. Mình thích ngựơc, chắc sẽ trích mấy câu buồn bã, cay đắng... bla.. bla... nhiều hơn ngọt :))…
Trong vô vàn những mảnh kí ức của cuộc đời người, sẽ luôn luôn có những mẩu vụn.Và liệu chúng có rực rỡ, tràn ngập màu sắc hay không?Câu trả lời luôn nằm ở mỗi chúng ta!"Đôi khi cách tốt nhất để vượt qua những ngày buồn, những tình huống xấu không hẳn là những lời khuyên hay câu nói bạn phải cố lên mà đơn giản chỉ là có một người nghe bạn lải nhải về tất cả". ~bem bem~…
Cô đặt lại giấy lên bàn. Mở tủ lấy một bức tranh. Nhìn Lăng Ngạn Hoàng được mình họa vào giấy. Cô lại bật khóc.Lăng Ngạn Hoàng từng nói với cô:" Làm gì phải cần mạnh mẽ cá tính như vậy. "Lúc đó cô không trả lời. Chỉ là hắn chưa thấy lúc cô yếu đuối mà thôi. Cô không muốn cố gắng mạnh mẽ tí nào, chỉ là có quá nhiều nỗi sợ hãi vây lấy cô nên cô mới gồng mình mạnh mẽ như vậy.…