[Junseob] Anh ăn em~ Hồi nào chứ!!!
Ngày nọ mới chuyển tới, Yoseob hí hửng làm bích quy mang sang mời hàng xóm làJunhyung lại thuộc họ xà, nụ cười thân thiện trong mắt Yoseob chính là rắn độc đang nhe nanh, Yoseob theo bản năng sinh tồn liền bỏ chạy trối chết, từ đây cứ nhìn thấy Junhyung là né xa như tránh bảĐáng tiếc đuôi rắn của Junhyung quá dài, Yoseob trốn đến đâu cũng bị anh tóm gọn, còn trang đáng thương nhờ Yoseob làm cấp dưỡng, ngày ngày đều mặt dày quấn lấy Yoseob làm sủng vật đòi ăn. Yoseob ko còn cách nào chỉ biết run rẩy đồng ý, sáng tối chuẩn bị cơm cho Junhyung với tâm lý ngày nào đó rồi sẽ đến phiên mìnhTrực giác của tiểu động vật quả nhiên linh mẫn, rốt cục Junhyung cũng ko nhịn nổi đói khát liền nhào tới. Buồn cười lúc Junhyung liếm đến ngực em cứ tưởng anh mún xơi tim, lúc ảnh liếm đến rốn em lại tưởng anh mún nhai ruột, ai dè thứ ảnh ngậm vào lại là... quả thực là quá mức huyết tinhYoseob vốn định cầm chút bánh bích quy vừa nướng mang sang cho hàng xóm mới chuyển đến, nhân tiện chào hỏi, bắt chuyện. Ngoài ý muốn phát hiện hàng xóm đối diện cư nhiên là thiên địch của mình... "Bánh bích quy ăn ngon lắm , cám ơn ngươi." Bánh bích quy ăn ngon lắm , cho nên. . . nhân tiện kế tiếp chính là đến phiên ta rồi đúng không Tóm lại, đây chính là câu chuyện xưa về cường thế xà yêu công thích khi dễ miên nhuyễn thử trách chịu (chịu bị bắt nạt) thụ từ cuộc sống hằng ngày đến trên giường. (đặc biệt là trên giường đúng hơn)…