[Tiêu Hoa Ung x Kỷ Bá Tể] Lư Hương Đẫm Sương
Hắn là Bá Tể một phương, cẩm y tơ lụa, tay áo phất qua là đổi cả cục diện triều chính.Quyền lực trong tay, sắc đẹp trời ban, miệng lưỡi trêu đùa, ánh mắt nửa như tình nửa như sát.Trong triều đình, hắn là chủ. Trên giường, hắn vẫn muốn là người chiếm lấy tất cả.Y là Thái tử bệnh tật, sống nhờ ẩn nhẫn và trí tuệ hơn người.Là hoàng tử ngậm máu tanh lớn lên trong cung lạnh, biết rõ ai đến gần mình vì quyền, ai muốn lật đổ mình bằng một đêm ân ái trá hình.Y không dễ bị dụ dỗ, nhưng cũng chưa từng toàn tâm từ chối.Một bên là mị lực phong lưu giấu sau ánh mắt câu hồn.Một bên là lạnh nhạt đầy nguy hiểm, như sương sớm phủ lên dao bén.Mỗi lần gần gũi, là một lần quyền lực và cảm xúc xé nhau thành hai nửa.Ai cũng muốn khống chế người kia.Nhưng càng cố giữ chặt, càng rơi sâu vào đáy giường - nơi mọi lời nói đều hoang đường, mọi đụng chạm đều có thể trở thành trói buộc."Điện hạ, nếu đêm nay là giả... thì sao lại đỏ mặt như thật?""Đại nhân, nếu tim ngươi không loạn... thì sao lại nắm tay ta đến tận sáng?"Hắn phong hoa, y nhẫn nhịn.Hắn trao thưởng bằng môi lưỡi, y đáp lại bằng đôi mắt không hề run.Một đêm đẫm sương lư hương, một mối tình đan xen giữa mưu và dục, yêu và diệt.Tựa khói hương - càng gần càng cháy.Một người vì yêu mà đánh đổi mặt mũi.Một người vì ham muốn mà vứt bỏ lý trí.Một thiên hạ đang chờ chủ định.Một tình yêu đang chờ ai dám cúi đầu.…