"Chuyện của tớ và cậu" không phải là một bản tình ca rực rỡNó là khúc nhạc trầm, len lỏi qua những lần ánh mắt chạm nhau, qua cả những khoảng lặng không ai dám gọi tên. Hai người thương nhau không phải bằng lời hứa, mà bằng sự thấu cảm lặng lẽ.P/s: Lần đầu sốp viết truyện, mong mọi người góp ý chân thành ạaa…
Park Jimin × Ivy(Trần Hạ Vy)Thế giới của Park Jimin rực rỡ ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của người hâm mộ. Thế giới của Ivy lại tĩnh lặng và sâu lắng giữa những trang sách và con chữ. Hai con người tưởng chừng như ở hai thái cực đối lập ấy, định mệnh đã vô tình đặt họ vào cùng một khung trời. Liệu ngòi bút tài hoa có thể viết nên một bản tình ca dành cho chàng idol tỏa sáng, hay ánh hào quang rực rỡ kia sẽ soi đường cho những con chữ thêm phần lay động? Một câu chuyện về những rung động bất ngờ, về sự thấu hiểu vượt qua mọi rào cản, nơi tình yêu nảy mầm giữa những nốt nhạc và trang giấy.Lưu ý: Đây là bộ truyện đầu tay, còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm, nếu cảm thấy không thích có thể không đọc, xin đừng ném đá…
Hán Việt: Khinh khinh quyển trụ nhĩTác giả: Dao YếnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt-18 tuổi Giang Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy 16 tuổi Kỷ Gia Hòa.Anh còn chưa kịp bắt chuyện thì cô liền lười biếng nói: "Hôm nay tâm trạng rất tốt, cho cậu một cái kẹo bơ cứng. Tâm trạng tốt rồi thì liền chạy nhanh trở về"Sau lại, Kỷ Gia Hòa bị sắc đẹp mê muội. Kể từ đó, bất kể Giang Nghiên xuất hiện ở đâu, chung quanh nhất định sẽ phát hiện bóng dáng của Kỷ Gia Hòa."Tiểu Nghiên Tử.""Giang Nghiên." Cậu kiên nhẫn sửa đúng."Tiểu Nghiên Tử.""......"editor : Tiêu Thỏ Ghéc Cà Rốt <3…
Thể loại: lãng mạn, ngôn tình, 18+Tác giả: Mộc Trà LinhMộc Linh 27 tuổi. Cô gái tuổi trẻ tài cao, đầy kêu hãnh về những gì mình làm ra. Mẹ mất sớm nên phải sống chung cùng với mẹ ghẻ cùng con của bà ấy. Đã từng bị phản bội nên không mong cầu gì về tình yêu.Chỉ mới 27 tuổi nhưng đầy sự quyết tâm và đam mê cô đã xây dựng cho mình được một trường đua xe moto phân khối lớn lớn nhất xứ sở Venux và những công trình bất động sản khác. Phong Tức Nam 30 tuổi. Chàng diễn viên nổi tiếng bật nhất xứ Venux, với tài năng và sắc đẹp của mình anh đã nắm trong tay nhiều giải thưởng danh giá và sở hữu nhiều fan hâm mộ trong và ngoài nước. Làm thế nào để hai con người này có thể sánh duyên cùng với nhau? Hãy cùng theo dõi và ủng hộ tớ nhé. P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn rất dễ thương và xinh đẹp nên đừng lấy truyện của mình và edit nhé♥️…
Cảm giác phải oan gia với một tên thiếu gia lưu manh nhưng thực chất lại là một học bá của lớp chuyên tiếng Pháp là cảm giác thế nào chứ ? Cuộc sống của Thanh Hà trước giờ chỉ có học và học nên luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý, cô cũng xuất sắc đạt được IELTS 7.0. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại chính là một cô nàng với đam mê khao khát được đặt chân tới đất nước Trung Quốc - nơi mà Thanh Hà luôn mong ngóng đặt trọn cả ước mơ của mình vào nơi đó. Dường như cuộc đời lại thích trêu đùa Thanh Hà, khi lên cấp 3. Ở một ngôi trường chuyên top đầu của Hà Nội, cô đã gặp được kì phùng địch thủ của đời mình - Trần Gia Hưng. Câu chuyện của hai cô cậu học trò xuất sắc nhất THPT chuyên Chu Văn An sẽ diễn ra như nào đây ?P/s: lần đầu tui viết truyện nên mong mọi người thông cảm. Vì truyện được lấy cảm hứng từ ngôi trường tui luôn ao ước nên sẽ có một chút yếu tố khác với đời thực, nên mong mọi người xí xoá nhaa. Truyện sẽ hơi xàm xàm và nhạt_______________tên: Bốn Mùa Thanh Xuân Của Chúng Tathể loại: thanh xuân vườn trường, oan giatác giả: Dâu tâyngày đào hố: 29.8.2025ngày lấp hố: ??…
Vân Anh ( 19 tuổi) - một cô gái không có gì quá đặc biệt. Không phải học sinh giỏi xuất sắc, không phải hoa khôi của lớp, càng không phải kiểu người được mọi ánh nhìn dõi theo. Cô chỉ là một học sinh bình thường với chiều cao 1m58, ánh mắt to tròn, và nụ cười dịu dàng đôi khi còn che giấu những rung động trong tim.Còn cậu - Minh Đức( 19 tuổi) - lại là kiểu con trai mà ai cũng quý mến. Hoạt bát, giỏi thể thao, hòa đồng và luôn mang lại tiếng cười cho lớp học. Cậu nổi bật theo cách tự nhiên nhất, và chính vì vậy, cậu chưa từng nhìn thấy một người như cô - dù hai người học chung lớp suốt bao năm.Cô thích cậu từ lúc nào cũng không rõ. Chỉ biết rằng, mỗi lần cậu mỉm cười, tim cô lại lỡ một nhịp. Mỗi lần vô tình được gọi tên cùng nhau, cô lại lặng lẽ vui cả ngày dài.Đây là câu chuyện về một mối tình đơn phương - nhẹ nhàng, âm thầm, và mang đầy hy vọng. Liệu lời tỏ tình mà cô ấp ủ có được đáp lại? Hay mãi mãi chỉ là một bí mật được giấu sau ánh mắt ấy?> "Tớ thích cậu... nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu.Hoặc... rồi một ngày nào đó, cậu sẽ biết thôi."…
Liệu các bạn đã bao giờ ngẫm lại quá khứ của riêng mình chưa? Ai cũng có 1 điều hối hận nhất trong đời và nó là bước ngoặt lớn để thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi khi nhìn về điều hối hận nhất mình từng làm trong quá khứ thì rất day dứt cho bản thân mình. Cứ nghĩ lại mà xem, các bạn đã làm điều gì hối hận nhất chưa? Tôi tin là có rồi đấy, ai cũng phải trải qua nó hết, tôi cũng ko ngoại lệ gì cả. Nó đã diễn ra vào chính thời học sinh của tôi... Và nỗi hối hận, dằn vặt tôi đã đi theo tôi đến tận bây giờ... ''Nếu như có 1 người con gái rất yêu anh, có thể hi sinh tất cả vì anh. Vậy thì em sẽ chọn cách lùi về sau để cô ấy có thể tiến đến bên cạnh anh ''---------------------------------------------------- " Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy?...''----------------------------------------------------" Tại sao ư? Bởi vì tôi ...."…
Mắc kẹt ở những mảnh ký ức đã cũ Tên khác: Một thời thân thiết Tác giả - hạt hướng dương ______________________________Tôi và cậu - từng thân thiết như hai đường thẳng song hành. Những ký ức cũ đầy ắp tiếng cười, cái tát giỡn, những lần giúp đỡ, và cả nụ cười dịu dàng mà tôi cứ lỡ tay đánh mất. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, không bởi một cuộc cãi vã lớn nào,mà chỉ là sự im lặng đến bất chợt và nó cứ thế lớn dần.Tôi đã cố - gửi thư, tặng quà, nhắn tin - với hy vọng nối lại chút gì đó đã từng rất đẹp. Nhưng cậu không còn là cậu của ngày xưa, và tôi cũng không chắc mình còn là tôi của lúc ấy. Giấc mơ về cậu vẫn đến, và đôi khi tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.Trong hành trình ba tháng mùa hè, tôi định buông bỏ, nhưng hóa ra, có những điều càng buông lại càng thấy nhớ. Tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện - không để níu kéo, mà để hiểu mình hơn, và để yêu thương chính mình một lần nữa.…
𝗡𝗮𝗺𝗲: 𝗟𝗮̣̆𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗵 𝗡𝗼̛𝗶 𝗧𝗶𝗺 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶Tác phẩm gốc: The Trashy PD Has To Survive As An IdolorSurviving as a crazy idol𝗕𝗼̂̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗮𝘆 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗴𝗶𝗼́, 𝗰𝘂𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗼́ 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗼𝗮̉𝗶 𝗿𝗼̂̀𝗶 𝘁𝗵𝗼̂𝗶🍃_𝗔𝗹𝗹𝘅𝗦𝗲𝗼 𝗛𝗼 𝗬𝗼𝗼𝗻(𝘁𝗿𝘂̛̀ 𝗦𝗲𝗼 𝗛𝗼𝗷𝗶𝗻)_𝗞𝗵𝗮́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗮́𝗰_𝗢𝗢𝗖_𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝘃𝗮̣̂𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗶̀𝗻𝗵, 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗼̂́𝘁 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗿𝗮. 𝗕𝗮̉𝗻 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗺𝗶̀𝗻𝗵Văn án: "Seo Ho Yoon-ah. Cậu nghe thấy chứ? Nếu nghe thấy thì tỉnh dậy đi Ho Yoon à.. Đã bao lâu rồi chứ? Mọi người bắt đầu nhớ cậu rồi đó, Ho Yoon""Cái tên * * * này, anh ngất bao lần rồi cũng có lâu đến vậy đâu? Seo Ho Yoon, Noeul đang rất nhớ anh đó, cái tên kia? Còn không mau dậy mắng Da-Jun kìa, dạo này mất tập trung lắm..""Ho Yoon hyung, không nghe anh chửi hằng ngày..em thấy trống vắng lắm anh ơi..? Anh à?""Với lại.. I-Chae hyung cũng bết bát, lơ là lắm.. Không đâu vào đâu cả. Noeul giận lắm anh. Dậy xem phim với em nhé? Nam chính giống anh lắm.. Anh""Tên này.. Bình thường thì toàn nói mình ổn? Sao tự nhiên dạo này lại im hơi lặng tiếng thế này? Cậu không tỉnh dậy tôi chết với mấy đứa này mất.. Ho Yoon à.."…
Mùa đông 7 năm trước, Tống Hề tham gia khoá huấn luyện đặc biệt nên phải bí mật rời đi, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho Trì Tước."Thật xin lỗi."Anh đứng dưới trận tuyết, trống rỗng dường như phát điên, túi quà trong tay rơi xuống dần bị vùi lấp trong lớp tuyết dày. Cô không biết, chỉ trong một ngày tuyết ấy, Trì Tước đã mất hết tất cả.Sau này, Tống Hề được chuyển công tác trở về sở cảnh sát Bắc Thành. Đồng nghiệp cũ đều nói Tống Hề là "lưỡi dao mổ" của giới cảnh sát, xinh đẹp yêu kiều, điềm tĩnh cẩn trọng, nhẹ nhàng mà không gây đau đớn từ từ bóc tách từng lớp sự thật. Họ coi cô là hình mẫu, nhưng cô thừa hiểu, bản thân vẫn còn đầy những lỗ hổng.Tống Hề chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, vùng bụng loang lổ máu tanh. Trong cơn đau nhức dữ dội, cô nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ chính cuống họng mình."Trì Tước, đừng..."------------------Thể loại: Ngôn tình đô thị, tổng tài, tình cũ, hư cấu, hành động, có HTác giả: jinglebelTất cả tình tiết, chức vụ, nhân vật, tổ chức... đều là HƯ CẤU, không nhằm mục đích bôi nhọ, bàn luận, chỉ trích các đối tượng khác ở ngoài đời.…
BHTT: Đừng gọi lão sư!!!Tác giả: DừaCouple chính: Diệu Lộ Khiết x Lục Tư HạCouple phụ: Đăng Nhi x Y Mẫn Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, sủng, cường công nhược thụ.Văn án:"Tại sao em lại để Ngan Tâm đứng gần với em như vậy?""Diêu lão sư, là cô đang ghen?"Lửa giận trong người Diệu Lộ Khiết như bùng nổ, ép Lục Tư Hạ vào góc tường rồi bất ngờ hạ xuống môi nàng một cái hôn."Lão sư, cô hôn em sao?" Lục Tư Hạ chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời nhưng trái lại thì Diệu Lộ Khiết chỉ nhếch môi cười."Không hôn thì đó là gì?"-Diệu lão sư vén tóc bé con sang hai bên để nhìn kĩ nàng hơn"Ngoan để tôi hôn đi"-Diệu lão sư yêu chiều nhìn người trước mặt mình rồi hạ thêm một nụ hôn sâu nữa........Chưa kịp hôn thì Lục Tư Hạ dùng tay che lại. Cô chỉ hôn được đôi bàn tay của nàng, đuôi lông mày thanh tú của Diêu lão sư khẽ nhíu lại."Cô là lão sư của em đó, không thể bá đạo như vậy?""Đừng gọi lão sư!!!"-Câu trả lời vừa thốt ra từ miệng Diêu Lộ Khiết cũng là lúc hai cánh tay của Lục Tư Hạ bị Diêu lão sư giữ chặt. Rồi cũng là lúc hai đôi môi sát chặt lấy nhau....…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…