Sau khi Naraku bị tiêu diệt, Kagome quay trở về Nhật Bản và giếng cạn đã đóng lại. Kagome được mẹ đưa vào trường Ekitou để hoàn thành năm học của mình. Liệu Kagome sẽ làm gì khi chiếm được trái tim của F4?Kagome sẽ quay trở về bên Inuyasha?Ngọc Tứ Hồn dột ngột trở lại?Thành phố nhật bản một lần nữa lại nguy hiểm?Cái giếng đã mở ra?…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Author: ChanPairing: Chuỗi những câu chuyện ngắn về OTP và các couple mình yêu thíchGenre: Romance, sad, fluff, humor, angst,...Rating: PG-15Status: On-GoingDisclaimer: They never belong to me…
!!!Câu truyện nói về hai chàng trai:- Kang SeungYoon và Song Mino khôi ngô,tuấn tú,...Nhưng bên trong là hai con người và hai số phận khác nhau....°° Họ đã phải trãi qua rất nhiều chuyện vui có, buồn có và cuối cùng nhận ra rằng '' mình ko thể thiếu đối phương'' °°…
Tên truyện: Ảo ẢnhTác giả: Nhã Sam TràCP: Yoon Ji Hoo x Sa Rang HyeTình trạng: on-goingBắt đầu: 2/6/2024Kết thúc:Giới thiệu:Yoon Ji Hoo vẫn thường tự hỏi, làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra như ngày hôm nay?Nằm trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh người con gái anh yêu.Yoon Ji Hoo nghiêng người, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn. Một thước phim tua chậm đã được bật lên trong tâm trí."Anh đẹp trai à, đừng sợ tôi nhé." "Yoon Ji Hoo, có thể cho tôi mượn chỗ trong thế giới anh được không?""Ji Hoo, anh là ảo ảnh đẹp nhất đời em."Không phải, cô mới là giấc mơ anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.…
Xin chào, tôi là Wendy Son. Và đây là chương trình "Radio By Night". Tôi ở đây để chia sẻ câu chuyện của bạn trên sóng radio của tôi. Mọi chi tiết liên hệ, xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư online [email protected] tuyệt vọng nhất, khi cô đơn nhất hãy liên hệ với tôi. Tôi luôn ở đây để chữa lành vết thương cho bạn. Cảm tạ chúa vì chúng ta gặp nhau khi chúng ta cần nhau nhất. Wendy Son, luôn bên bạn.Release: 28/07/2021…
- Hành lang khách sạn dài tựa như không có điểm cuối, cô chạy chân trần khiến váy cưới cọ vào mắt cá chân, để lại cảm giác ẩm và nặng, như thể đang có thứ gì đó níu cô lại.Cô dừng trước một cánh cửa. Không nhìn số phòng, cứ thế gõ dồn dập. Bên trong có tiếng bước chân chậm rãi vọng ra, cánh cửa chợt mở.Anh chàng bên trong đứng đó, tóc còn ướt, mùi xà phòng lẫn với mùi rượu chưa tan. Anh nhìn cô - không ngạc nhiên, cũng không vội. Như thể mọi chuyện lạc quỹ đạo này vốn dĩ sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô từ đầu đến chân. "Tôi đâu gọi dịch vụ?" Thịnh hỏi, khoé miệng nhếch lên cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.Trang hít một hơi, cảm giác cứ như cô bị hút hết hơi thở vậy."Làm ơn hãy giúp tôi"Ngoài hành lang, có tiếng gọi tên cô. Không lớn. Nhưng đủ rõ để cô biết thời gian của cô không còn nhiều.Thịnh nghiêng người, nhường ra một khoảng trống."Vào đi"Trang bước qua.Cánh cửa khép lại, rất nhẹ.-…
Tác phẩm: Toàn cầu thi đại học.Tác giả: Mộc Tô Lý.Nguồn Raw + QT: Wikidich, khotangdammyfanficXếp chữ: Són.Bản Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, làm vì mục đích yêu thích, hoàn toàn phi thương mại nên đề nghị mọi người không đưa đi lung tung ạ.…
Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là sống thật hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời này lại quá đỗi tàn nhẫn. Liệu có phải thần linh không muốn tôi có được hạnh phúc, nên người mới biến cuộc sống của kẻ bề tôi hèn mọn này thành một vòng lặp tuyệt vọng kéo dài mãi mãi? Tôi... không biết nữa. Nhưng nếu thần linh thật sự phản bội tôi, thì chính tôi cũng sẽ không tin vào thần linh nữa. Tôi sẽ trở thành kẻ phản thần và nguyền rủa tất cả, đưa bọn chúng vào địa ngục trần gian của chính mình - là nơi được gọi với cái tên mê cung tuyệt vọng.…
Tác giả: Cố Nam TâyTình trạng: đang mòSố chương: dài dài dài =)))Cp: Thời Cẩn x Khương Cửu Sênh ( Chính )Hoắc Nhất Ninh x Cảnh Sắt Từ Thanh Cửu x Tô KhuynhCận Phương Lâm x Lệ Nhiễm Nhiễm.........Còn nữa......Lịch ra: không cố định. ⚠️❗️Lưu ý: Đây là truyện mình reup lại không phải của mình nha. Giới thiệu:Anh nói: "Sênh Sênh, nếu anh có thể lựa chọn cách chết, anh muốn được chết trên người em." "Sênh Sênh, dao sắc không gọt được chuôi. Anh có bệnh, máu có thể khiến anh hưng phấn, khiến anh giết chóc. Mà em là căn nguyên khiến anh khát máu và giết chóc.""Sênh Sênh, xin hãy cứu anh. Nếu em không nắm tay anh nữa, sau khi giết hết những kẻ kéo em đi, anh sẽ giết chết chính mình." Cô dịu dàng kéo tay anh: "Thời Cẩn, máu dưới sàn sẽ làm bẩn giày của em. Anh bế em đi." Cô chưa từng yêu ai đến vậy, yêu đến mức bằng lòng cùng anh rơi xuống địa ngục. Anh chưa từng yêu ai đến thế, yêu đến mức sẵn lòng vì cô bỏ xuống đồ đao.P/s: đơn giản vì mình muốn đọc ngoại tuyến thoi =)). • tui có viết cái bộ "thật tốt khi có anh" ó mn qua đọc cho tui tham khảo ý kiến nha :<. cảm ơn ạ.…
"Em chờ anh" đôi khi còn đẹp hơn cả "Em yêu anh." Người yêu bạn chưa chắc đã đợi được bạn. Nhưng người chờ được bạn chắc chắn yêu bạn rất nhiều.Một nổi nhớ chẳng dài bằng một kiếp người, thế nhưng đủ day dứt ta đến mỗi ngày đều dài như trải qua một kiếp, khi không có người bên cạnh. *note: vùng lowercase 𝖗𝖊𝖉𝖇𝖊𝖆𝖓𝖘…