Han Sohee - tiểu thư nhà giàu ngổ ngáo, nổi tiếng với tài năng đuổi gia sư mỗi tuần. Cho đến khi người thứ 18 xuất hiện: Yoo Jiwon - gia sư tiếng Anh lạnh như kem trong tủ đông. Sohee tưởng sẽ chơi chị này như mấy người trước... ai ngờ lại chơi nhầm con tim mình.…
Em sẽ chờ anh, nhất định sẽ chờ...Không gặp cũng không sao cả, không yêu cũng chẳng sao hết..Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ, mà thanh xuân của em, lại chính là anh!…
Tôi là hộ vệ của 1 chủ tịch có ảnh hưởng đối với đất nước,nv của tôi là bảo vệ và hỗ trợ cho chủ tịch và có 1 số nv tôi sẽ phối hợp cùng vs cục cảnh sát quốc gia,sau đó nhiều chx xảy ra khiến tôi và chủ tịch nảy sinh tình cảm.Mời các bạn đón đọc.…
"Anh! Em có thai rồi"-Cái thai không phải của tôi......."Cuối cùng cũng gặp lại anh-Cô thật phiền phức..... "Thần chết sắp đến rồi em không nói nhiều nữa. Saranghae........3/6/2018…
nói về một người tên Minh nhi rất thik anime Fairy tail, và một lần bị người yêu và bạn thân giết , không phải là lí do đó mà cô chết mà còn bị ông Diêm Vương ghi nhầm cô với một người sắp chết nên Diêm Vương cho cô xuyên đến thế giới Fairy tail và 5 điều kiện còn muốn biết thì đọc ik nhoa…
đây là 1 loại truyện sàm , không có thật ngoài đề, nên ai thấy sàm thì out hộ, không seen chùa đọc ròi cũng phải cho like mà ko đọc cũng phải cho like nghen🤣🤣, chúc m.n đọc truyện của MU vui vẻ nhen…
Vào ngày mưa to,cô gái mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh và được người con trai bên cạnh đưa cho chiếc áo lông thú."tôi muốn gặp lại anh ấy để nói cảm ơn".Cậu ấy đã gục gối vì cô ấy,cô ấy đã hi sinh vì cậu ấy…
Anh cho cậu gia đình , cho cậu ấm áp , cho cậu sự yêu thương từ gia đình. Nhưng...... cũng chính anh đoạt đi tất cả của cậu. Đoạt hết đi .... Ngay cả trái tim dường như đã vỡ nát này cũng không chừa lại.....…
Mình lần đầu viết truyện nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm và góp ý kiến cho mình nha ...... Câu truyện này kể về 12 người bạn được 12 chòm sao chọn lựa và mang trong người những phép thuật rất đặc biệt ..........…
Vì học mà chúng ta quen nhau! Cùng vì nó mà chúng ta rời! "Tình cảm tuổi học trò rất đẹp nhưng sẽ không lâu dài! Vì vậy chúng ta chia tay đi .Anh cứ đi thực hiện ước muốn của bản thân và em cũng như vậy.Tất cả hãy để nó trở thành kỉ niệm đi !"…
Ung thư? Cô đã chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn gắn lên cô căn bệnh hiểm nghèo đấy nữa. Vậy thì từ này cô sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Sống thật tốt cho bản thân mình. 6 tháng hay 1 tháng cô cũng kệ! Từ nay sẽ không còn một Đường Mặc nhát gan, tự ti nữa. "Nhưng mà các anh đừng dính líu gì đến một người phụ nữ sắp chết như tôi nữa. Không tốt đẹp gì đâu! Đừng khiến tôi hy vọng nữa! Tôi sẽ chết đấy! Các anh hiểu không?""Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em""Bất kì điều gì xảy ra, em cũng vẫn là người anh yêu nhất""Đừng hòng đi đâu hết. Em hứa sẽ không bỏ tôi đi mà""Cho dù thần chết cũng lôi em đi. Anh nhất quyết sẽ đấu với ông ta một trận để đưa em về""Con xin ngài, con xin dùng tất cả may mắn cả cuộc đời này của mình. Xin ngài hãy cứu sống con. Con không muốn chết"…
câu chuyện nói về một cô học sinh chuyển trường là tôi phải quen với mọi thứ mới lạ như giáo viên, môi trường học tập, bạn bè và cả tập thích nghi với việc bắt đầu cảm nắng cậu bạn ấy nữa ;))…
Cảm ơn em vì đã đến, đem thật nhiều hạnh phúc gửi vào tim...♡-xin chào ạ, em là park jimin-ừm, min yoongiThể loại: hiện đại, tình yêu, nam×namYêu từ cái nhìn đầu tiên thật khiến con người ta có nhiều cảm xúc......…
❗❗❗ ĐỌC KĨ VĂN ÁN TRƯỚC KHI NHAI HÀNG.Truyện được translate khi đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost. Chỗ văn án mình có để link AO3, các bạn muốn ủng hộ tác giả thì lấy link ở văn án nhé.…
Ngọc Trúc Nhi:17 tuổi nó là lớp trưởng. Học giỏi, nhưng cũng ko kém phần quậy phá đâu nha. Đẹp ko chỗ chê.Nguyễn Gia Tuấn: 17tuổi, đẹp zaiii, học giỏi, con nhà giàu.Học chung lớp với nó.Lạnh lùng nhưng khi gặp nó lại giống hệt trẻ con…
Thằng Khôi bảo đi thực tập vài tháng là về ngay . Ấy thế mà đã hơn hai năm rồi cái Vân chưa thấy nó về . Báo đài và mọi người bảo nó chết rồi ... Vân nó cứ thế , vẫn chờ thằng Khôi vì nó nghĩ Khôi của nó vẫn chưa chết , chỉ là Khôi chưa về được thôi ...!…