"Khi nhắc đến bệnh về cảm xúc, trong đầu bạn sẽ hiện ra hình ảnh gì đầu tiên? Một cô gái hay một cậu chàng với gương mặt không biểu cảm, ánh mắt như chứa cả đêm đông lạnh giá cùng khuôn miệng đẹp đẽ luôn đóng chặt thật khó gần, hay là một người luôn cố gắng che đậy cảm xúc và cuộc sống tăm tối của chính mình bằng lớp vỏ bọc dày đặc? Emma cũng mắc bệnh về cảm xúc, nhưng có vẻ nó không giống với mọi người tưởng tượng cho lắm thì phải. Emma không biết buồn." (Trích "[My Hero Academia] - Xin Chào, Emma")…
Takemichi trong lần dọn nhà kho thì phát hiện ra một cánh cổng có khả năng dẫn cậu đến một thế giới khác, thế giới mới có rất nhiều điều kì lạ, nơi đa dạng chủng tộc dị nhân sinh sống, từ người tộc thú đến người tộc quỷ , nhưng lại không có nhân loại ở đây, thậm chí họ còn coi nhân loại là thức ăn hiếm..... Takemichi cần sinh tồn kiểu gì đâyyyy????....liệu cậu có thể che giấu thân phận của mình và hòa nhập được vào thế giới mới không...... chuyện gì sẽ sảy ra với cậu??? Mời mọi người đón đọc Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️ Truyện đến từ My Tự nghĩ và viết ạ…
tác phẩm thuộc quyền sở hữu của @MyH291515.cũng là người đang câu truyện này. t/g mới newbie Văn Chương còn lộn cộm, sai lỗi chính tả nhiều mong m.n thông cảm ___________________________________________Xin chào, ngươi muốn nghe một câu truyện thú vị không?.....Ngươi đồng ý nhỉ... ^^.....Được rồi bắt đầu nào.Cậu truyện này thực chất đã bị lãng quên từ rất lâu rồi... .....HửmTa là ai ?Ngươi không cần biết ^^*lật sách*•••tại sao...tại sao chuyện này lại sảy ra... •oyyyyyyy, higan ngươi chậm chạp quá đó...•này _____, đi với tôi chứ ?...•[bạn có muốn đánh đổi? yes. no ]...............•Chuyến hành trình này sẽ dài lắm đấy ^^Các ngươi còn muốn đi cùng ta không ?…
Giới thiệu tác phẩm:Một cô gái hai mươi tuổi từ thế kỉ hai mốt đột nhiên trở về thời cổ đại một cách bất minh bất bạch, trở thành một đứa bé mười tuổi đầu, gia nhập làm môn hạ Thục Sơn.Một cô bé trưởng nữ của gia tộc đệ nhất nước Sở, vì ẩn tình mà lên Thục Sơn tu luyện.Một thằng bé bình thường, tư chất kém cỏi "trăm năm có một" cũng ôm ước vọng được trở thành môn hạ Thục Sơn...Số phận đẩy đưa cả ba gắn bó với nhau, từ đây mọi bí mật dần được sáng tỏ, từng chút từng chút một theo con đường trường thành của họ.Còn ái tính? Cũng phải bồi dưỡng từ từ....Một tác phẩm rất độc đáo, hòa trộn giữa tiên hiệp, huyền hiệp nhưng lại đậm tinh thần võ hiệp.Một phong vị phảng phất Tru Tiên lừng danh thủa nào nhưng bút pháp và kết cấu chắc chắn hơn hẳn.…
Trong đây là một số bộ đam mỹ mình đã đọc. Mình đánh giá theo góc nhìn chủ quan của mình nên không chắc là ai cũng sẽ thích. Mình đọc chủ yếu hai vấn đề chính: tình yêu có tình tiết theo chiều sâu góc nhìn hiện thực và thứ hai là mấy chuyện thường đọc để giải trí. Mình đồng tính nên mình hiểu hai người cùng giới muốn đến với nhau khó như thế nào nên mình rất coi trọng những truyện viết về tình yêu mãnh liệt được thể hiện rõ.…
Đồi hoa kề biểnTác giả: Sobinn, DG.meozThể loại: hiện đại,hề hước, dramaCouple: PondPhuwin, JoongDunkCốt truyện: Phuwin là một cậu chàng thanh niên ăn chơi sống ở thành phố Bangkok. Trong một lần bài bạc cậu đã vay tiền từ tên trùm xã hội đen. Sau đó,vì gặp rắc rối về tiền bạc nên anh phải vùi đầu vào công việc để trả đủ tiền,do phí sinh hoạt ở Bangkok quá cao nên anh quyết định chuyển đến một hòn đảo trù phú ít người biết đến để sinh sống.Rồi cậu gặp Pond Naravit chủ quán BLUE SEA Coffe, sau đó cậu đã trở thành nhân viên quán do không đủ khả năng chi trả phí sinh hoạt. Từ đây những câu chuyện oái oăm về cậu chàng nhân viên và anh chủ quán coffe ra đời_Dunk Natachai hiện là sinh viên vừa ra trường,anh quyết định nối nghề người cha mới mất cách đây 6tháng, vì thương cha và cũng là do một phần sở thích nên anh quyết đảm nhiệm lại tiệm hoa tâm huyết của người cha đã khuất. Làm ăn ế ẩm, nên anh đã đi tìm kiếm những mối làm ăn khác để vực dậy tiệm hoa vô tình gặp được Joong Archen,người quản lý công ty chủ yếu làm về hoa cưới.Hai người từ đó bắt đầu làm ăn với nhau và bắt đầu câu chuyện của chính mình.(LƯU Ý‼️ câu chuyện chỉ là giả tưởng)…
"Tôi bị dính phải một lời nguyền củ chuối, thế là biến thành mèo. Bực thật đấy.Giờ tôi phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ để được trở lại làm người, trước khi mất hết ý thức và thật sự trở thành mèo...Nhưng mà... tại sao tôi lại phải cố trở lại làm người nhỉ?"Truyện không có cảnh báo, nhẹ nhàng và tình cảm (='ω'=)Tác giả bị chó điên + viết truyện dở…