hk | i saw a cat in my room look like my roommate
minh hiếu x bảo khang sinh viên đại học x mèo tinhđừng mang ra khỏi watt nếu bạn iu 2 bạn…
minh hiếu x bảo khang sinh viên đại học x mèo tinhđừng mang ra khỏi watt nếu bạn iu 2 bạn…
Thanh xuân của cậu có kỉ niệm đáng nhớ không? Có nỗi đau lẫn nụ cười và nước mắt không?Tôi thì có đấy. Thanh xuân của tôi có một kỉ niệm rất đáng nhớ, Rất vui, có cả nước mắt lẫn nụ cười và hạnh phúc cho dù chỉ là thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng rất vui vì tôi đã vô tình gặp được cậu trong khoảng thời gian của tuổi thanh xuân và nó cũng là một kỉ niệm mà tôi muốn đem mãi đến tận cuối đời ! Cảm Ơn Cậu...…
Ở thế giới hiện đại, Linh - một nhân viên văn phòng sống lặng lẽ giữa lòng thành phố, ngày qua ngày làm bạn với bàn phím và deadline. Cô thích đọc tiểu thuyết tình cảm, sống nội tâm, không có nhiều bạn bè nhưng lại có một trí tưởng tượng rất phong phú.Một đêm, sau giờ tăng ca, Linh gặp tai nạn xe. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô chỉ kịp nghĩ:"Giá như mình có thể bắt đầu lại ở một nơi khác, sống một cuộc đời khác, được ai đó yêu thương thật lòng..."Khi mở mắt, cô đã trở thành một đứa trẻ vừa mới ra đời. Cuộc sống mới chỉ vừa bắt đầu.…
bọi nì toi viết ngắn thoi ko dài đâu chắc tầm 10 mười mấy chap là cùng và đây cx là bộ đầu tiên toi viết mong mn ủng hộ và góp ý…
deadline thì ai mà không ngán? chúng tôi không ngán, chúng tôi chỉ muốn diệt trừ deadline. phòng sales của "quỷ vương" tuấn tài mới đón thực tập vào 9 tháng trước, giờ thì đã là chuyện của 9 tháng sau.!!!chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả tình tiết và sự kiện chỉ mang tính chất hư cấu, không hề có thật!!!warning: ooc, tục, lowercase. không hạp vui lòng click back slice of life, text xen kẽ văn xuôi…
Chưa tới bốn mươi nàng liền bách bệnh quấn thân,Chết thời điểm nhi tử đang ở đón dâu.Cẩm Triều cảm thấy cả đời này lại vô quyến luyến,Ai ngờ tỉnh lại đang tuổi lớn thiếu,Phong hoa chính mậu.Năm đó ta si tâm không thay đổi;Hiện giờ ta lãnh ngạnh như đao............Truyện được đăng hoàn trên các page mình chỉ up để thuận tiện đọc mà không có bất kỳ ý định nào.Và chưa xin phép nên được thông báo mình gỡ bài....xin cảm ơn.…
Tự sáng tác vì đam mê. #đammỹcaoh nên rất tục…
người say...cũng có chút đáng yêu…
làm thế nào để tỏ tình với người mình thích thế?…
đừng khóc cho tôi, tôi không xứng.…
Tên Hán Việt: Bạo phát hộ thức ám luyến.Tác giả: Hoa Lí Tầm Hoan.Editor: An NhiênTình trạng: Đang edit.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , 1v1.CP: Nam chính đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng gặp nạn x Nữ chính nhà giàu mới nổi nhu mì ngốc nghếch đáng yêu.--------------------------------------------------Văn án:Thịnh Hạ yêu thầm một người hai năm, chưa từng chủ động nói với người đó quá một câu.Thời điểm kết thúc cấp 2, nhà người kia phá sản, từ cao phú soái biến thành cao nghèo soái, đành phải bỏ học đi làm nuôi gia đình.Thịnh Hạ dõi theo người kia bận rộn mỏi mệt hơn nửa năm, rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến trước mặt người ta: "Thuê... thuê người làm hộ bài tập, bạn học, có muốn nhận không? Tiền lương một tháng năm ngàn... Không, mười ngàn!"Lăng Trí vẫn luôn cho rằng cô nàng mặt bánh bao ngồi bàn trước anh là một người gia cảnh nghèo khó khốn cùng, bởi vì cô luôn ăn mặc mộc mạc, tiết kiệm, mỗi ngày sau khi tan học còn nhặt chai nước đem về nhà.Kết quả..."Bạn học ơi, trả... trả tiền lương, đây là chi phiếu của cậu!!"…
'giữa hai người nổi tiếng có thể tồn tại những gì ?'một chú text sau nhiều ngày không gặp ♡…
Dù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt.Không có linh căn? Ta có linh thạch.Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha!lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên Trúc về edit và dịch. Tụi mình dùng cả bản convert và bản Trung nên kết hợp vừa edit vừa dịch luôn, và chưa đọc trước truyện nên đừng hỏi mình nội dung nhé. Truyện ra chương mới tuỳ thời gian rảnh rỗi, xin đừng hối thúc 😁Thể loại : Cổ Đại, HE , Huyền Huyễn, Tu Chân, Nữ Cường, Thăng Cấp LưuTổng chương : 145 ( gốc )#Convert TTV: Yappa#Raw : Qidian#Fb nhóm: Mỹ Nữ&Mỳ CayLời edit : truyện chậm nhiệt, chủ yếu là tu tiên, đánh nhau cùng tấu hài, tình cảm thì cũng có đấy nhưng không sến rện và RẤT ÍT. Thích hợp cho các nàng nhâm nhi lâu ngày nhé🤣🤣…
Tên truyện: Tổ Trinh Thám Kỳ QuáiTên Hán Việt: Quang quái Lục Ly trinh thám xãTác giả: Ngô Tức Chính ĐạoSố chương: 1470 chươngThể loại: Linh dịEditor: Mỹ Nữ & Mỳ CayMột cánh cửa mở ra trước mắt,Tại nơi cái ác sinh sôi mạnh mẽ, những lời xì xầm xôn xao tràn ra từ sâu trong cánh cửa.Đôi mắt kép oán độc lóe lên một cái rồi biến mất, tồn tại muốn lao ra ngoài bị chặn lại bên trong, tiếng thì thầm mê hoặc quanh quẩn bên tai.Bộ óc nhớp nháp màu hồng lẩm bẩm than thở. Một bóng người khoác áo choàng vàng im lặng quan sát. Tồn tại màu xanh sẫm mang theo mùi tanh hôi, nhìn chăm chú lạnh nhạt. Chuỗi bong bóng xà phòng kỳ diệu toát ra vẻ thân thiện -Dù sao, bọn chúng đã rất chân thành mời Lục Ly tham gia bữa tiệc điên loạn này.Lục Ly cất bước đi vào. Hắn đây không có lý do cự tuyệt.…
Câu chuyện có thật một số chi tiết nha,lấy cảm hứng từ đứa bạn của tác giả.Trước cổng trường,có một cô gái và chàng trai đang trò chuyện vui vẻ.-"Nè,Kha à"-"Hả?Có chuyện gì hả Lan Anh?"-"Bạn đang buồn chuyện gì à?"-"À,không tui đâu có buồn chuyện gì đâu"-"Thật không đó,có chuyện gì buồn thì nói tui nghe chưa?" -"Thật mà,bà không tin tui à?"Cô gái nghe câu nói ấy liền bật cười,một nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.Khiến chàng trai ngẩn người ra vì sự đáng yêu không thể tả nổi của cô ấy.-"Thôi được rồi,tui tin ông được chưa?"-"Vậy thôi bye ông nhé" Cô đáp và chào tạm biệt chàng trai,cậu trai ấy dơ tay chào cô gái. Sau khi chào tạm biệt,cô gái chạy lên chiếc xe và dần đi khuất. Chàng trai vẫn đang ngẩn người ra vì nụ cười tươi hơn cả hoa của cô ấy.…
"Nếu một ngày em treo mặt trăng lên cây, liệu anh có quay về nhìn nó không?"Cô từng hỏi anh như vậy, khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô chơi dưới gốc cây sấu trong cô nhi viện cũ.Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ cười.Rồi thời gian trôi đi, như những chiếc lá mùa hạ rụng đầy sân trường, bỏ lại một người đứng dưới tán cây, một người rẽ sang con đường khác.Mười năm sau, "Nếu một ngày em treo mặt trăng lên cây, liệu anh có quay về nhìn nó không?"Cô từng hỏi anh như vậy, khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô chơi dưới gốc cây sấu trong cô nhi viện cũ.Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ cười.Rồi thời gian trôi đi, như những chiếc lá mùa hạ rụng đầy sân trường, bỏ lại một người đứng dưới tán cây, một người rẽ sang con đường khác.Mười năm sau, Tô Nguyệt trở về.Cái cây năm xưa vẫn đứng đó. Trên cành cao nhất, một chiếc đèn lồng tròn như mặt trăng lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm.Anh từng nói không thích những điều viển vông.Vậy tại sao lại treo cả vầng trăng lên cây... vì một lời hứa trẻ con?"Treo Trăng Lên Cây" là một câu chuyện dịu dàng như ánh trăng, buồn như một bài hát cũ, và đẹp như khoảnh khắc người ta nhận ra... có những người không bao giờ rời đi, họ chỉ đứng yên chờ bạn quay lại. trở về.…
----------------------Chuyên mục trả test của @yeutrongkhoanhkhacCre: -HND_HTT-…
chủ tịch giả trả test thử lòng các team :)) và cái kết…
Như tiêu đề...…