huy hải ; tình nào dại bằng tình ta ?
dành tặng em dấu yêu.…
dành tặng em dấu yêu.…
Chỉ là một câu chuyện nhỏ…
một câu chuyện do chat gpt viết…
Quân nhân x Sinh viên nhạc viện"Anh ở đây , canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc giữ từng con sóng không lạc hướng giữa trùng khơiCòn em , ở phía đất liền giữ những nốt nhạc không vụn vỡ giữa tháng năm dài chờ đợi.Anh giữ biển bằng đôi tay chai sạn ,em giữ anh bằng một bản tình ca viết giữa biển xanh"…
Krisyeol…
Kh biết mô tả sao nữa, nghĩ tới đâu viết tới đó nâ mn Có trùng ý tưởng với ai thì cho tui xinloi trước nhaa🥺 Truyện không H nha mọi người. Số chap: 19Mong mọi người ủng hộ chap này cho tui có thêm động lực ra thêm truyện nữa nhaa.…
Tập hợp các bài học tiếng Hàn…
Liệu trên đời này có thật sự tồn tại thứ gọi là định mệnh?Một cô gái tưởng như bình thường, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại cất giấu một bí ẩn chẳng ai có thể lý giải. Cho đến một ngày, cô gặp gỡ và kết thân với Đấng Cứu Thế - Harry Potter. Cuộc đời và vận mệnh của Alma Emily, từ đó, bắt đầu rẽ sang một hướng khác...Liệu Alma có thực sự rung động trước một chàng trai tóc đen, đeo kính cận, người vốn đã mang cả thế giới trong ánh nhìn sâu thẳm? Và liệu mối tình ấy có nên tồn tại trong cuộc đời sau này của cô không?Có lẽ... mọi đáp án đều đã nằm sẵn trong trái tim mỗi người.---Nguyên tác: Harry PotterTác giả: J.K. Rowling"Harry Potter" gồm bảy phần, là tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng của nữ văn sĩ người Anh J.K. Rowling.Câu chuyện này sẽ có khoảng 50% dựa theo nguyên tác truyện và phim, vì vậy xin đừng quy chụp là đạo nhái. Mình chỉ muốn viết tiếp một tuyến tình cảm hoàn toàn mới, cùng một cốt truyện mở rộng hơn.Xin cảm ơn vì đã tôn trọng tác giả lẫn người viết!…
1 chiếc đoản cho otp iu wý. .rốt cuộc giữa chúng ta lưu giữ mối quan hệ như thế nào vậy, tôi không biết và cũng chả cần biết nữa...chỉ cần như thế này, tôi và cậu chỉ cần như thế này, cùng nhau bước đi, vậy thôi...…
Không có gì, chỉ có một trang tuỳ hứng trên nền nhạc buồn.…
Nỗi đau của người cha đã giấu suốt 17 năm và sự căm ghét suốt 17 năm của cô con gái…
Trong dòng thời gian trôi chảy,Em thương nhớ những thứ đã bị gột rửa - hình ảnh nhiệt thành của anh, phiên bản dễ gần của em.[Mọi nhân vật, hoàn cảnh trong câu chuyện này đều được lấy cảm hứng từ đời thật, tuy nhiên đây không phải là sự thật. Xin chân thành cảm ơn.]---Author: Anahita…
Chả có giề đâu. Ahuyhuy…
Tình yêu từ một phía…
tiểu thanh là đệ đệ của đường tam tuy không chung huyết thống nhưng đường tam vẫn đối xữ như em ruột của mình rồi theo thời gian cậu nhận ra đó không phải là tình thương mà là tình yêu rồi quyết định theo đuổi kết cục sẽ ra sao ? Mính có lấy một chút ý tưởng từ người khác cho nên mong ném nhẹ thôi…
Em đi thơ thẩn trong vườn. Nắng chiều dìu dịu, gió chiều êm ái. Lòng em rộn vui theo tiếng chim hót chuyền cành. Hình như bà nội gọi:- Vợ thằng Huy mô rồi?Em hấp tấp chạy vào:- Mệ sai cháu gì ạ?- Cháu ra ngoài "cươi" lấy cái "chủi", "xuốt" giùm mệ cái "dà".- !!!Lần này thì Em thua thật. "Huy ơi, mau về cứu em".…
Đêm nay Văn Huy lại say rồi, em lại quên rằng mình và Danh Hoàng đã kết thúc lâu rồi._______________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Rồi một ngày, Vanitas dần nhận ra cảm xúc kì lạ trong lòng mình đối với Nóe, bắt đầu thấy lo lắng và mong chờ... ( đọc r hỉu nhe)…
Ngày năm mươi sau khi nói chia tay, cũng là đêm thứ năm mươi Đỗ Nhật Hoàng thấy chiếc xe của Steven đậu dưới nhà mình tới tận khuya, cuối cùng cậu hết im lặng nổi, cáu kỉnh đi xuống hỏi hắn cho ra nhẽ:"Chia tay rồi mà sao ngày nào anh cũng đậu xe trước nhà tôi mấy tiếng vậy hả? Muốn gì đây?"Steven: "..."Steven: "Anh... chỉ là anh muốn ở gần em chút thôi."Hương thơm Pheromone trà hòa cùng gỗ quý của hắn thoang thoảng trong không gian đen đặc, thân quen đến mức Đỗ Nhật Hoàng chỉ muốn ôm ấp, dụi đầu.Nhưng cậu không thể, trái tim và sự kiêu ngạo của một Alpha S+ không cho phép cậu làm thế. Đôi mắt của Steven trong đêm tối nhìn cậu đầy khao khát, muốn khắc sâu hình bóng cậu vào trong xương tủy.Đỗ Nhật Hoàng không chịu được chửi "MÁ NÓ" rồi sút mớ tuyết văng lên ống quần hắn: "Làm như tôi mới là người đá anh vậy á, đồ tồi!"…