nhật ký của mình
tui và chuyện mỗi ngày…
tui và chuyện mỗi ngày…
Anh ghét ăn trứng, nhưng nếu là bông lan trứng muối thì anh có thể ăn cả tuần không ngán. Em ghét đồ ngọt, nhưng nếu là trà thái anh pha thì em vẫn ghét.…
Hello cả nhà, đây là một câu chuyện "Tình yêu cảm lạnh" ạ 😩CP: Nhiệt Đới Vũ Lâm - Châu Kha Vũ × Lâm Mặc Cùng hội anh em cây khế Ngô Vũ Hằng, Oscar, Phó Tư Siêu, AK, Gia Nguyên, Patrick 🥰Thể loại: textfic trẩu tre ngẫu hứng, thích thì có chương mới không thích thì thôi 🥲Warning: trẩu trẩu trẩu chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, mọi sự kiện bối cảnh trong fic đều là do em xạo ke xạo ke xạo ke 🙏…
"rồi mai đây tôi sẽ lặng quên người,cả những rung động tuổi đôi mươi,lễ đường, hoa tươi và váy cưới,xin khép lại cùng đôi mắt tôi cười."…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường. Tác giả: Triệu Lục Tinh Cảm giác có bạn thân giống như là có một thiên sứ luôn quan tâm mình, theo dõi mình hay cả khi mình đuổi theo ước mơ bị bố mẹ phản đối thì họ vẫn luôn ủng hộ mình. Nhưng mà...còn bạn thân khác giới thì sao? Bạn xem họ đơn thuần chỉ là bạn thân nhưng đối phương thì... không hẳn là vậy. Năm ấy tớ và cậu đã gặp nhau, cũng đã từng thân với nhau nhưng rồi cậu biến mất không để lại một vết tích gì, nếu cậu xuất hiện một lần nữa thì cuộc sống tớ có bị đảo lộn không?Truyện này có khuynh hướng kiểu truyện Trung Quốc một chút( Đây là truyện mình viết lần đầu cũng chưa có kinh nghiệm nhiều nên có gì thì góp ý cho mình nha.)😎🤪😜…
Lâm Mặc bỗng nhận ra cậu có tình cảm cùng lúc với Gia Nguyên và Kha Vũ. Nhưng khi mà cậu quyết định nói ra tình cảm của mình thì Gia Nguyên và Kha Vũ tuyên bố bọn họ là một cặp…
Ước gì bây giờ có người xuất hiện trước mặt em này, thích em này, rồi chuyện có máu chó lâm đầu em cũng chịu.…
vì quá vã nên t quyết định viết sếch để thỏa mãn ham muốn của mình,mọi người đọc vui vẻ nhé,chụt chụt 🫶…
linh tinh- các nhân vật không thuộc sở hữu của mình, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. được viết ra để thỏa mãn sự đói hàng, không hề có ý định công kích tới bất cứ ai.- ooc, lowercase- người viết không phải là người có nhiều kinh nghiệm nên có thể văn phong không được trau truốt, mượt mà. nếu có bất cứ góp ý muốn gửi gắm tới người viết, hãy trao đổi trực tiếp với mình, mình sẽ cố gắng tiếp thu và sửa đổi.cảm ơn mọi người vì đã đọc và chúc mọi người một ngày xinh đẹp (như hai bạn nhỏ nhà mình)…
Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có.Vương Y Bối không ngờ có ngày cô sẽ lại trở về đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ.Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi.Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của cô.Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô.Anh sống rất hạnh phúc...Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòng...Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi...Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.…
Kể về một cô gái và một chàng trai, họ thương thầm nhau, nhưng họ không muốn nói ra, họ mong ước được là của nhau... Và cuối cùng mong ước của họ cũng được trọn vẹn. Nhưng kết cục thì đều như những chuyện tình khác. Đi qua đời nhau và để lại trong nhau những ký ức của tuổi thanh xuân thật khó phai...!…
Hoa hồng trắng rất đỗi tươi đẹp, tinh khiết nhưng nó lại vô cùng mong manh dễ vỡ nếu như không có bàn tay ai đó ôm ấp lấy trước những ngọn gió độc. Em cũng như vậy, chỉ tiếc rằng tôi đã phát hiện ra em quá muộn. Em là người khiến tôi yêu thương đặc biệt loài hoa hồng trắng, và cũng chính em là người đã làm tôi ghét cay ghét đắng bông hoa này. Trái tim tôi đau đớn khôn nguôi khi chợt bắt gặp hình ảnh hoa hồng trắng. Mãi về sau này, tôi vẫn không dằn lòng quên được. Tôi nhớ em nhiều lắm, cô bệnh nhân bé nhỏ...…
Vì quá mê phim nên mình viết vài dòng vẫn vơ. Tính cách nhân vật có thể OOC. Cách hành văn cũng có khi lủng củng. Mình chỉ viết những gì mà mình muốn 🙆…
mark chiều gun như em bénote: các tình tiết chỉ do tác giả tưởng tượngđây là phần tiếp theo của chiếc fic bên cái acc bị quên pass của mình…
Đây không phải là truyện tôi viết mong mọi người muốn dọc hãy vào links gốc để đọc.Tác giả: Chung Hiểu Sinh.Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, oan gia, công thần trí không bình thường x ngạo kiều cao lãnh thụ, HE Tình trạng: Hoàn | Biên tập: Muối.☆ VĂN ÁN ☆Mười năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh giáo xuống núi chọn người kế nhiệm cho ngôi vị giáo chủ của mình. Ông lần lượt nhặt ba đứa trẻ bị bỏ rơi về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc quá nhiều, ầm ĩ đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc, thế nên ông đành trả hai đứa trẻ lại chỗ mình nhặt về. Đứa trẻ thứ ba không hề khóc quấy, chỉ biết cười toe toét, không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, Cao Thịnh Phong rất đỗi hài lòng, mang đứa trẻ lên núi.Một đứa trẻ chỉ biết cười chứ không biết khóc, hiển nhiên là một đứa ngốc..Để cứu vãn tôn nghiêm ma giáo, mọi người tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị bộ não thiếu dây thần kinh của tiểu giáo chủ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt phân nửa, thế nên tiểu giáo chủ của ma giáo này, trong một tháng thì nửa tháng thông minh nhạy bén, nửa tháng còn lại ngu si tứ chi phát triển...Links chính: https://muoivantue.com/danmei/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-giao-chu-dang-uong-thuoc/…
Chuyện chỉ ngắn thôi nha…