Ở đây tổng hợp Shortfic. Ai thiếu đường, dư muối, cần bột ngọt, order cơm thì ghé vào đây nhóo_________________KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 🌵Sᴜᴘᴘᴀsɪᴛ ᴠᴀ̀ Kᴀɴᴀᴡᴜᴛ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴇᴍ ʙᴇ́ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ🌵✨Facebook✨Suppasit và Kanawut là hai chiếc em bé độc thân…
Tác giả: Lâm tiểu Ngọc icon Thể loại: Cao h Cố Tiếu là điện ảnh và truyền hình vòng Thường Thanh Thụ ảnh hậu, một tai nạn xe cộ đem nàng mang vào một cái không biết hệ thống, bắt đầu không ngừng đóng vai các loại nhân vật... bất quá nơi này nhân vật đóng vai có thể cùng khi còn sống diễn xuất không giống nhau, lại nhìn nàng như thế nào ở trùng trùng trong nhiệm vụ tự xử. Cao lượng: Mặc dù là nhục văn nhưng là đi kịch tình chương tiết cũng không ít, nếu như bởi vì người thiết quan hệ bộ phận thiên phúc ăn chay số lần không nhiều cũng xin mọi người hiểu ~ cám ơn cp loạn hầm: Câu hồn nhiếp phách nụ cười giết sân trường nữ thần → sân trường nữ thần X im lìm niên trưởng câu dẫn ngươi ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện Phản lão hoàn nhan vú to không già thân thế tử bà vú → phản lão hoàn nhan bà vú X thế tử điện hạ tiểu nãi chó dưỡng thành tiểu Lang chó (*/ω\*) Nhân vật hậu tuyển : Chanh chua tự do phóng khoáng kiều tích tích học tra thiếu nữ Người mang dị hương sắc thiên tài vô song tu sĩ (tiên hiệp) Chân dài mỹ bối chán ghét đời mặt quốc tế vượt qua mô Quyền thế ngút trời tâm cơ sâu thiếu nữ Thái hậu Rực rỡ tươi đẹp người gian giàu sang hoa cao Hoa công chúa cp hậu tuyển: Bá đạo hoàng đế X yểu điệu hoàng hậu (by. Lâm tiểu Ngọc i) Hoan nghênh mọi người dũng dược đề nghị cp. . . Ta sẽ từ từ ý tưởng. . . Làm ơn tất không nên chê (che mặt) ps: Ta là văn thịt một chút cũng không ôn nhu ta là vo ve ta vì tự chính mình mang gia vị…
Có những lúc, tôi mệt đến mức ước mình không phải là con người.Không trường lớp, không điểm số, không những kỳ vọng vô hình.Tôi tưởng tượng mình là một loài chim, một chú chó, một con mèo...Nhưng rồi nhận ra, mỗi loài đều phải đối mặt với nỗi sợ và gánh nặng riêng.Đây là một truyện ngắn suy ngẫm, nhẹ và chậm,dành cho những ai từng mệt mỏi và tự hỏi:Liệu cuộc sống nào mới thật sự dễ dàng?…
**"Khói Đỏ Không Tắt"** là câu chuyện về cuộc hành trình chữa lành giữa hai con người ở hai đầu chiến tuyến: Trần Minh Viễn - một đội trưởng cứu hỏa quả cảm luôn sống vì người khác, và Lê Quân Duy - vị bác sĩ cấp cứu lạnh lùng luôn mang nỗi ám ảnh về những vụ hỏa hoạn trong quá khứ. Từ mối quan hệ "oan gia" đầy mâu thuẫn, một bản hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ đã đẩy họ về cùng một mái nhà. Giữa những vụ giải cứu nghẹt thở và những lằn ranh sinh tử, họ dần nhận ra rằng tình yêu không phải là sự sở hữu, mà là sự thấu hiểu. Giữa những tro tàn của quá khứ, liệu ngọn lửa chân thành có đủ sức thắp sáng một tương lai bình yên cho cả hai? Một tác phẩm boylove đầy kịch tính, bi thương nhưng cũng ấm áp, tôn vinh tình người và sự gắn kết giữa những trái tim cùng chung nhịp đập.…
Thiên tộc thiếu chủ VS ngọt ngào tiểu nha đầu một lời không hợp liền xoa xoa, đi lên liền phải cắm cắm cắm! Hắn lạnh băng bá đạo, thân là Thiên tộc thiếu chủ là trời đất này nhân thế gian duy nhất bá chủ, huy động ngón tay liền có thể hô mưa gọi gió chấp chưởng thiên địa. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, không thân không thích, duy muốn tìm một cái kiên định công tác hảo hảo sinh hoạt. Nàng vô tâm đi vào hắn sinh hoạt lại bị nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ trực tiếp gieo đại biểu đời đời kiếp kiếp hôn nhân nốt chu sa. Nàng tức muốn hộc máu, nhưng là đang xem đến hắn cặp kia màu xanh biếc đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nàng ngốc.…
" Nếu em bị mất đi giọng hát tuyệt vời này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ?" - Tôi hỏi, giọng run run" Hẳn rồi." - Anh đáp." Nếu một ngày, em bị mất đi đôi tay xinh đẹp này, liệu anh vẫn còn yêu em chứ? " - Tôi khẽ hỏi" Hẳn rồi. "" Nếu em không phải là con người, liệu anh có còn yêu em không? " - Tôi hỏi, tay nhẹ nhàng rút chiếc lông cũ cuối cùng." Chắc chắn là có rồi, cánh hạc ngày xưa ấy, rất đẹp, đến bây giờ ta vẫn không thể quên, và mãi mãi là như vậy. " - Anh đáp, ôm tôi vào lòng.________________________________Tác giả: Scarlet Vermillion (a.k.a Lan Tiểu Tuyết)Không đạo văn của bất kì ai, tác phẩm này là của tôi. Chỉ được đăng tại Wattpad và Zing Me.…
Có những lần ta nghĩ mình thích một ai đó,nhưng thật ra là đang thích qua lời kể của người khác.Có những lần ta nghĩ mình yêu mến một nhân vật,nhưng thứ ta yêu là cảm giác được công nhận khi ở cạnh họ.Và cũng có một lần thích rất lặng,không cần ai đồng ý,không cần ai hiểu,chỉ đơn giản là... thấy họ giống mình.Một câu chuyện nội tâm về việc nhìn lại những điều từng gọi là "yêu thích",và tự hỏi:Liệu có bao nhiêu trong số đó thật sự là của mình?…
Dũng sĩ Chép CòmTác giả: Phùng QuánNhà xuất bản Trẻ - 1987Bìa và minh họa: Quốc ThôngKhổ 13 x 19 cm - 197 trangScan: thangncĐánh máy: Ongrungf; thangnc; lemontree123; Thích Là Bụp; nat866 (TVE)Ebook: Thích Là BụpScan xong và đưa lên diễn đàn otofun.net ngày 3/11/2013 (https://app.box.com/s/0av58u7eqbmk3hqjx2sz)Đánh máy, soát chính tả và đăng bản điện tử ngày 15/11/2013.…
Làm một con cần cù chăm chỉ một lòng thành tiên yêu, ngàn năm xử nữ hồ yên chi độ kiếp thất bại đem chết hết sức, nàng bị trói định ở một cái đại ma vương công lược hệ thống thượng, tuyệt chỗ phùng sinh nhưng cái này biến thái hệ thống thế nhưng muốn nàng đem mỗi cái thế giới vai ác ngủ! Một! Biến! Còn muốn ngủ đến bọn họ đối nàng khăng khăng một mực! Yên chi: Ngươi vẫn là làm ta hôi phi yên diệt đi hệ thống:...... Đối mặt một đám tưởng đem nàng ăn sạch sẽ đại vai ác, vẫn là cùng khuôn mặt vai ác, yên chi tạc mao hồ ly không liêu nhân, thật khi ta không có chủng tộc thiên phú a mệt đến hư thoát yên chi: Rõ ràng nói tốt ta ngủ hắn, vì cái gì lại biến thành hắn làm ta _(:з" ∠)_ mỗ đại ma vương: Như vậy a, ta có thể cho ngươi lại đến một lần yên chi: Không... Không cần... Đều nói không cần a hồn đạm... A... Không cần sờ nơi đó Bổn văn 1v1, đơn thuần mỹ mạo mềm mị tiểu hồ ly x lãnh khốc thâm tình phúc hắc đại ma vương, nam chủ sủng thê cuồng ma Phòng lôi: Tác giả tiết tháo bằng không, cốt truyện hạ lưu, vai ác lập trường, nam nữ chủ một lời không hợp liền bạch bạch bạch, phó bản khả năng đề cập loạn luân / yêu đương vụng trộm, không thể tiếp thu nói thỉnh mặc niệm: Đây là thịt văn đây là thịt văn đây là thịt văn phó bản báo trước: ( một ) đẩy ngã vai ác tiểu thúc thúc ---- tổng tài vị hôn thê X tổng tài tiểu thúc thúc ( nhị ) đẩy ngã vai ác đệ đệ ---- chính phái tiên tử tỷ tỷ X Ma giáo giáo chủ đệ đệ ( huyết thống quan hệ ) ( tam ) đẩy ngã vai ác sư phụ ---- ngốc manh tiểu đồ đ…
🔞 Từ ngữ có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.Trong truyện, các nhân vật sau sẽ được ghép cặp:Yujin & WonyoungGiselle & NingningWinter & Karina…
Thiên Hạ nàng sống 25 năm coi như là uổng phí rồi a~. Bạn trai trước mặt nàng ôm hôn nóng bóng với cô gái khác....Nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ : « Sao a? Muốn? »Cô gái trong lòng hắn càng ra sức uốn éo ép cặp vú cao ngất vào ngực hắn vừa rên rỉ...Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi nơi ô uế đó nhưng xui xẻo vẫn cứ tìm tới.KíttttttttttttttTiếng phanh xe chói tai và dòng nước đặc sệch dưới lưng cho nàng biết rằng nhân sinh đến đây là kết thúc.Nàng không cam tâm a. Vì sao xử nữ lại bị ghét bỏ như vậy? Bạn trai nói nàng không hiểu phong tình không cho hắn...Nếu có kiếp sau, nhất định nàng sẽ...Nguồn: <<đã đọc ở trên internet>>…
Văn án"Quốc Vương ta, yêu em""Chẳng cảm nhận được gì cả""Quốc Vương, ta yêu em""Chúng ta thật sự có thể sao?"Hắn lấy bàn tay người trước mặt đặt lên ngực trái của mình, sau đó cũng đặt tay mình lên ngực trái người kia"Chỉ cần nơi này thỏa hiệp, mọi thứ đều có thể"______________________Không biết đến bao nhiêu kiếp người mới bén duyên thêm lần nữa, dùng một thân phận đặc biệt để yêu nhau khó đến vậy hay sao?Vốn dĩ được định mệnh an bài phải gánh trên vai nỗi an dân, bình quốc, đừng nói đến người đời, chính bản thân cũng không thể không nghiêm khắc với tâm tư của mình. Giữa tình yêu và an nguy đất nước, liệu có thể vẹn toàn cả đôi đường hay không?Gulf Kanawut, Mew Suppasit, mỗi người đều có một đế chế của riêng mình. Chiến tranh giữa người dân hai nước thì cứ mãi diễn ra, những mối thù hằn cũng không cách nào giải quyết. Ấy vậy mà ông trời khéo sắp đặt, lại cho hai người gặp nhau, trải qua nhiều chuyện dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng thân phận đặc biệt khiến tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai người, họ phải tự chứng minh uy quyền của bản thân, để người dân hai nước sống hòa thuận với nhau. Chỉ có những người sống ở ráp gianh hai nước, nơi giao thương mua bán, văn hóa, lễ hội mới xem nhau như những người bạn, những người có thể chung sống cùng nhau. Tình yêu, thù hận, no ấm, lầm than, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu?_______________________________ Ghé facebook: Suppasit và Kanawut là hai chiếc em bé để xem nhiều cập nhật khác nhoo☺️…
Đây là bộ truyện lần đầu tiên (bọn) mình viết về Harry Potter, nên có gì không hay. Thì mọi người thông cảm, cho (bọn) mình ý kiến và đừng ném đá nha, để (bọn) mình còn sửa chữa lại. Còn nữa, vì một vài nguyên nhân, mình không sài nick chính được. Nên mình mới viết tạm ở nick tạm thời này, khi nào mình vô lại được nick chính của mình thì mình sẽ chuyển bộ truyện này sang nick chính của mình. Đây là nick chính của mình: @Saba_ChiiChúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Có những nỗi sợ rất nhỏ,nhỏ đến mức người khác không thấy,nhưng đủ lớn để mình im lặng rất lâu.Chiếc kính của cô không còn phù hợp nữa.Cô biết.Nhưng cô sợ bị la, sợ bị trách, sợ phải thừa nhận rằng mình đã nhìn vào màn hình quá nhiều hơn nhìn vào thế giới thật.Cô chọn cười trừ.Chọn nói "lười".Chọn nhìn mờ thêm một chút, mỗi ngày.Cho đến khi cô nhận ra,thứ làm cô mỏi mắt nhấtkhông phải chiếc kính,mà là nỗi sợ chưa từng được nói ra.Một câu chuyện nhỏ về sự im lặng, tình bạn,và khoảnh khắc ta nhận ra:không phải nỗi sợ nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.…
**"Lệnh Cứu Hộ Cuối Cùng"** là bản anh hùng ca nghẹt thở về sự va chạm giữa lý trí sắt đá của cảnh sát đặc nhiệm Vũ Thiên và trái tim nóng bỏng của chỉ huy cứu hộ Đỗ Thành. Trong một thành phố bị lung lay bởi hàng loạt vụ đánh bom khủng bố, hai con người với hai quan điểm đối lập - một bên chọn tiêu diệt nguy hiểm, một bên chọn cứu lấy sự sống - đã bị buộc phải đồng hành trong một cuộc đua sinh tử. Từ những lần đối đầu nảy lửa đến khoảnh khắc Thiên bất chấp lệnh rút quân để quay lại cứu Thành khỏi đống đổ nát, ranh giới giữa đồng đội và người tri kỷ dần xóa nhòa. Giữa khói lửa của ga tàu điện ngầm và những âm mưu thâm độc, họ không chỉ chiến đấu để chặn đứng cái chết cho hàng ngàn người, mà còn cùng nhau vượt qua những mất mát bi tráng nhất, để rồi hiểu ra rằng: đôi khi, thứ vũ khí mạnh nhất không phải là họng súng, mà là lòng tin tuyệt đối vào người sát cánh bên mình.…