Ngọn Hải Đăng
Đây là câu chuyện của cô gái tên là Hạ Băng, sống cùng anh trai là Phúc Anh. Cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi. Và đây là hành trình đi tìm kiếm lý do tại sao mẹ lại bỏ rơi cô…
Đây là câu chuyện của cô gái tên là Hạ Băng, sống cùng anh trai là Phúc Anh. Cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi. Và đây là hành trình đi tìm kiếm lý do tại sao mẹ lại bỏ rơi cô…
Vì món nợ lớn của người cha quá cố, Haru phải đi làm người hầu cho gia đình bá tước để trả nợ giúp đỡ mẹ nuôi hai người em trai. Gia đình bá tước Saionji đã gửi cô lên xứ tuyết Hokkaido để chăm sóc cho người con trai của họ. Shirakawa Seiji - vốn là nhị thiếu gia của gia tộc bá tước Saionji ở Kyoto, nhưng đã đổi họ sang họ Shirakawa của người chú tại Hokkaido. Cậu rời xa gia đình ruột thịt từ năm 12 tuổi để làm con nuôi cho người chú không có con nối dõi tại Hokkaido lạnh giá. Cậu sống trong dinh thự rộng lớn nhưng thiếu hơi ấm gia đình, vùi đầu vào sách vở và quản lý điền trang giúp chú.…
Cặp đôi chính:Choi TaeyoonShin HareumChoi Taeyoon luôn ghét cái mùa đông giá lạnh. Với cậu, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng, lạnh buốt và chẳng có gì đáng mong đợi. Hằng ngày cứ phải chồng lên người mình mấy lớp áo khiến cậu thấy điều này thật phiền toái.Còn cô nàng Shim Haerum lại yêu mùa đông như yêu một giấc mơ - yên tĩnh, tinh khôi, và đủ dịu dàng để người ta tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống.Hai con người với hai góc nhìn trái ngược, tưởng chừng chẳng bao giờ chạm đến được với nhau.Cho đến một ngày, mùa đông đưa họ đến cùng một nơi.Và từ khoảnh khắc ấy, giữa lớp sương mờ trên cửa kính và những ly cacao nóng,Một mối quan hệ bắt đầu chớm nở - lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm ấm cả mùa đông giá lạnh ấy...…
để ánh sáng thiên đàngđừng biến tan.…
Tổng hợp các bài viết hay của Vietnam Projects Contruction…
truyện dựa theo câu chuyện khá ảo do chính tác giả nghĩ ra tên nhân vật cũng là bịa ra mong mọi người ủng hộ 👌…
"Nếu một người đàn ông giống hệt mày xuất hiện trong cuộc đời mày, liệu mày có yêu anh ta không?"Chà, đó là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.Người yêu đời, yêu bản thân thường sẽ trả lời là "có". Và ngược lại, những kẻ vô vọng với việc tìm lấy một điểm sáng trên con người mình thường lắc đầu bảo "không".Với cá nhân Dương Vũ Ngọc Lam - cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra một câu trả lời lấp lửng nhưng chu toàn mọi ý - như ấn tượng về cô trong mắt mọi người, đại khái ấy là: "Không chắc, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một tri kỷ hiểu mình đến như vậy"....Khép mắt, mở mắt, và Dương Vũ Ngọc Lam thấy được---Anh ta,Deus Ex Machina của riêng cô.Như cái bóng soi qua một chiếc gương, như mảnh phân thân tách rời từ bản thể.Một "Dương Vũ Ngọc Lam" khác đang đứng đó, mỉm cười.Warning: Selfcest cực mạnh, nhiều nhân vật có vấn đề về tâm thần, bối cảnh tương lai gần, giả tưởng.Độ tuổi thích hợp: 17+…
Tên :[Hoàn] Với anh, em không phải người thay thế !Thể loại: ngôn tình, ngọt, he.-------------------- - Cô thật sự rất giống cô ấy. - Hả. Anh im lặng nhìn vào mắt cô, giống, thật sự rất giống. ------------- - Cám ơn em vì tất cả. Liệu em có hối hận khi đã yêu anh. - Em hối hận vì đã không gặp anh sớm hơn chút nữa. - ???…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
kể về cuộc đời của một cô bé gái, mong ước đơn giản nhưng lại tự mình bó buộc trong vòng tròn áp lực tự trách…
Ngược về chiều gió, nơi đó em còn không?Là tại vì đâu mây che lấp đi cầu vồng?Rồi liệu ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhauNụ cười em còn như lần đầu?Người lạ người thương, rồi mình thành người dưngKí ức xa thật xa theo 2 chữ "đã từng".(Người lạ, người thương rồi người dưng - Phạm Nguyên Ngọc)Bối cảnh: Việt NamThể loại: Tình cảm, hiện đại, gương vỡ lại lành, tình chị emMọi tình tiết đều là hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân, tổ chức nào.Nghiêm cấm hành vi ăn cắp chất xám dưới mọi hình thức và vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép từ tác giả.…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Nhân vật chính của chúng ta, Tiểu Hy. Không bạn bè, không người thân không mục đích sống.Cái lý do duy nhất để cô còn tồn tại chính là để đọc hết bộ tiểu thuyết dài tập. Và hôm nay, cô đã hoàn thành được tâm nguyện đó. Chính thức xem hết được một nghìn chín trăm tám mươi chương của [Nhược Tâm] Nhưng đen đủi làm sao... Tiểu Hy vì một phút bất cẩn mà đạp phải phân chó trên đường, đang loay hoay thì có chiếc xe tải đang phóng như bay đến, không thể né kịp, cô nheo mắt nhìn ánh đèn xe rồi "RẦM"... Cứ tưởng cuộc đời Tiểu Hy đến đây là chấm dứt rồi nhưng không! Cô một lần nữa tỉnh dậy và bàng hoàng nhận ra... mình đã xuyên không trở thành nữ phụ ác ma nhưng yếu như cọng bún trong cuốn tiểu thuyết [Nhược Tâm]. Liệu Tiểu Hy sẽ làm gì bây giờ? An yên hưởng thụ cuộc sống hay thay nữ phụ quậy tung cuốn tiểu thuyết? Hãy đón đọc ở chương tiếp theo của bộ truyện [XUYÊN SÁCH TRỞ THÀNH NỮ PHỤ ÁC MA ]…
Dư Bạch Nhi - một cô gái mang trong mình nhịp sống dịu dàng nhưng sâu lắng. Cô không ồn ào, không phô trương, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt đều chứa đựng một thế giới nội tâm phong phú. Yêu thích những điều giản đơn như mùi thơm của bữa sáng, ánh nắng len qua cửa sổ hay tiếng cười rộn rã, Bạch Nhi luôn tìm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đời thường.Cô nhạy cảm, dễ xúc động, nhưng không vì thế mà yếu đuối; trái tim Bạch Nhi biết rung lên vì yêu thương, biết lo lắng, biết trân trọng những người quan trọng. Với cô, tình yêu không phải là những lời hứa vĩ đại hay những hành động phô trương, mà là sự hiện diện, là những cử chỉ nhỏ nhặt, những khoảnh khắc bình dị mà trọn vẹn.Bạch Nhi là người dễ mềm lòng, nhưng cũng kiên định với cảm xúc của mình. Cô nhìn thế giới bằng ánh mắt trong sáng, biết quý trọng những điều giản đơn, và luôn muốn mang lại sự ấm áp, bình yên cho những người cô yêu thương.…
+) Bản Giao Hưởng Của Máu Và Tình Yêu là câu chuyện về hai sát thủ, Yorallie và Sydran, những người không chỉ chiến đấu với kẻ thù trong vai sát thủ cấp cao, mà còn đối diện với những câu chuyện bi thương sâu thẳm trong trái tim mình. Từ khi còn nhỏ, họ đã gặp nhau trong một kỳ huấn luyện, nơi mà Sydran cứu Yorallie khỏi cái chết, để lại cho cô một chiếc khăn thêu chữ S làm kỷ vật. Họ không biết rằng, mối liên kết đó sẽ dắt họ vào một cuộc hành trình đầy hiểm nguy, nơi tình yêu và lòng trung thành bị thử thách bởi những âm mưu tăm tối và hiểm độc.+) Kể cả khi cả hai trở thành sát thủ huyền thoại, họ vẫn không thể ngừng nhớ về nhau, dù mỗi lần chạm mặt lại là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Liệu sẽ có một "bản tình ca" đầy ngọt ngào được tạo nên giữa cặp đôi sát thủ này? __ Hãy đón chờ__…
"Từ tận đáy lòng này, tôi nguyện ước cho anh, người tôi yêu, có được hạnh phúc vẹn toàn, xứng đáng với những gì anh đã và đang làm. Tôi vẫn sẽ ở đây, mãi mãi hướng về anh, toàn tâm toàn ý dành cả trái tim để yêu anh, hỡi vì sao lấp lánh mang tên Minamoto Teru của tôi."---------------------------------------Author: Shirayuri SharieTitle: [Minamoto Teru x reader] Vì sao lấp lánh của emAnime: Jibaku Shounen Hanako-kunDisclaimer: nhân vật trong đây thuộc sở hữu của AidaIroUpdate: 3/6/2022Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, các bản giống nhau xuất hiện ở các nền tảng khác đều là copy…
Tít tít tít tít//RẦM//''chết tiệt...ầm vãi- chiều bảo mẹ mua cái đồng hồ mới là được...mà mấy giờ rồi? 7h à? Thôi ngủ tiếp''''cơ mà hôm nay là thứ hai nhỉ?...''''TRỜI ƠI!!SAO ANH KHÔNG GỌI EM DẬY!!?MUỘN RỒI ĐẤY!!''''thằng nhãi con này!ĐI CẨN THẬN THẰNG RANH CON KIA!''....=====================-Truyện thể loại học đường-đây có thể là những tập dài hoặc là những tập nhỏ hay những khoảnh khắc ngu xuẩn của đám con tôi(OC)-các cậu có thể tùy ý ship thậm chí là những người đã có cặp với người khác- bởi vì tôi sẽ có thể cho mấy cú quay xe chia tay hoặc ly hôn đó- làm ơn đừng làm loạn như ship loạn luân hay ship mà cứ hú lên cp của cậu cũng được-Anti nv làm ơn cứ im miệng không thì có thể nhắn riêng cho tôi tâm sự riêng về OC đấy.Không cần phải lo đâu. Đứa OC nào cũng tôi cũng là con cưng của tôi hết-...nhưng tôi sẽ không phủ nhận nhược điểm của chúng.-Truyện không hề lấy hình ảnh của ai ra bôi nhọ hay ám chỉ.[tâm tư riêng của tác giả]pfft- nói thật thì tôi không nghĩ đến việc bản thân viết truyện đâu...nhưng mà để thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân chắc viết một chút cũng chẳng sao nhỉ? tôi nghỉ 4 tiếng một ngày,nên có lẽ là thời gian ra truyện rất lâu và có khoảng cách thời gian rất rõ rệt. Mong mọi người thông cảm ạ.…
Có thể bị OOC.…
Đây là chuyện đầu tay nên mong mọi người thông cảm vì một số sai sót. Câu chuyện này bi kịch, đau khổ nhưng cũng không kém sự vui vẻ và hạnh phúc. Còn về diễn biến cụ thể mọi người hãy tự khám phá nha!!!…