Vài câu chuyện nhỏ về 2 người bạn vô cùng thân thiết Quân và Thanh, xoay quanh cuộc sống nơi làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ.Trên cả tình bạn, cùng với đó là tình yêu quê hương, đây không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, hi vọng các bạn có thể bắt gặp hình bóng mình ngày nào qua Quân, Thanh và nhiều đứa trẻ nông thôn khác. Tấm vé đi về tuổi thơ sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp…
câu chuyện này là do tác giả mún chia sẻ cảm xúc cô đơn, buồn,..vân vân mây mây ☺với lại đây là cảm xúc thật của mik nên mong mọi người có ném đá thì xin ném nhẹ tay thôi🙂🙂…
[Longfic/Edit][HopeGa][Hoseok vs Yoongi] Câu chuyện kể về một cuộc tình đẹp giữa Suga vs J-Hope, tình yêu của họ trao cho nhau rất sâu đậm, cũng như bao cặp đôi khác họ cũng có những lúc cải vã nhau to tiếng nhưng sau đó cũng hòa hợp lại, từ đó cũng sẽ tạo cho họ mối gắn kết không có gì cắt đứt đc, iểu nhau hơn!…
Chắc hẳn các bạn đều đã biết đến chương trình " vô cùng hoàn mỹ" chương trình này rất nổi tiếng đó, đó là chương trình giúp chúng ta làm quen và giúp chúng ta có người yêu nhanh chóng và tìm hiểu ngắn nhấtHôm nay tôi Ngô Thế Huân quyết định sẽ tham gia chương trình này, tôi năm nay 27 tuổi là chủ của một công ty về đá quý trang sức. Tôi quyết định tham gia chương trình không phải vì tôi ế đâu nhá! tôi nhìn rất chi là "soái" đó nha! cao 1.85m nhìn cũng không khác gì diễn viên đâu nha. Tôi lo cho sự nghiệp nên có rất ít mối tình nha. Nhưng người nhà tôi thúc ép tôi nhanh có bạn gái nên vì điếc tai quá lên tôi đăng kí tham gia. Tôi trải qua hai mối tình , mối tình thứ nhất là khi tôi học lớp 12 và mối tình đó làm tôi đau khổ rất nhiều, mối tình thứ hai của tôi là một cô gái do gia đình tôi giới thiệu cô ta là con gái của một công ty chúng tôi đang hợp tác, cô ta thì cũng được khá xinh đẹp, rất quyến rũ nhưng chúng tôi hẹn hò được khoảng chừng một tháng thì cô ta chia tay. Như vậy tôi đã có hai mối tình vắt vai rồi đó. Xin chào mọi người! tôi là Lộc Hàm năm nay 24 tuổi. tôi tham gia chương trình "phi thường hoàn mỹ" được 3 lần rồi đó, tôi là chủ của nhà hàng mà do tôi thành lập. Tôi thì chưa có mối tình vắt vai nào hết, tôi tham gia đăng kí vì muốn có bạn gái và kết bạn khắp nơi đó. Hai người họ cùng tham gia một chương trình tìm kiếm người yêu. Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua bao nhiêu cô gái đến tỏ tình để gặp được nhau hay không? họ sẽ là những gì để bảo vệ nó?" 27 năm qua anh đã bước đi một mình cô đơn và…
Đây là câu chuyện được kể từ Trương Trương Hàn Yên, một cô nàng đại học năm 4 xinh đẹp kể về chuyện tình của cô với 2 chàng trai. Chính là câu chuyện về tình yêu của Hàn Yên và Thiên Tỉ được bắt đầu từ năm học cao trung, lớp 11. Bỗng một chàng trai họ Vương mà chưa từng quen biết, đẹp trai, học lại giỏi, là con của một gia tộc cao quý, đến cầu hôn người con trai của cô....Một Vương Tuấn Khải soái ca, hay là một Trương Hàn Yên xinh đẹp??…
Name Story: Học hành có gì vui?Author: Clover (Mạn Châu Sa)Nội dung: là tổng hợp những câu chuyện hài hước về các môn học theo góc nhìn của Au đang quá là rảnh rỗi ( ꈍᴗꈍ)Name idea: lấy cảm hứng từ series "Hôn nhân có gì vui" của chú Monsieur TunaCre ảnh: Pinterest pngtree…
Không hiểu từ bao giờ, tôi hầu như không đọc truyện hiện đại. Có thể tôi chưa tìm được tác phẩm tôi thích, chưa tìm được tác giả khiến tôi phá vỡ định kiến của mình. Đã vài lần ngập ngừng rồi thôi, và lần này cũng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đọc tác phẩm này. Thứ nhất là truyện hiện đại, thứ hai là chủ đề thanh xuân vườn trường, tự cảm thấy mình đã quá tuổi để đọc về những mối tình tuổi teen ấy. Nhưng cái tên Đồng Hoa đã kéo tôi đến với tác phẩm. Trừ những truyện hiện đại thì tôi đã đọc hết các tác phẩm của Đồng Hoa và truyện nào tôi cũng thích cả, dù có là đọc xong lại kêu gào, Đồng Hoa, tôi hận chị!!! Và, một lần nữa, Đồng Hoa đã không khiến tôi thất vọng.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…