"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em."16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình.50 là con số Vương Nhất Bác đề xe lên chừng đó km/h để đi tìm Tiêu Chiến nơi thành phố đông đúc.1650 là tổng sự thay đổi thói quen nhỏ nhặt của cả hai người trong suốt quá trình từ gặp gỡ đến yêu đương.--Và bạn biết không, trùng hợp là ngày 16 tháng 5, chiếc hố to đùng này được mình ngẫu nhiên đào.*đây là sản phẩm fanfiction, nội dung và nhân vật đều hư cấu, không áp dụng lên người thật*…
Tác giả: Lăng Báo TưThể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, tiểu ngược, hài, công sủng thụ, phong lưu - phúc hắc - ôn nhu công × ngây thơ - tâm tư thiếu nữ - mít ướt - manh thụ, HE,...[Bối cảnh truyện là ở Nhật Bản][Nằm trong Anh Hoa học viện hệ liệt]Nguồn: https://minqiu.wordpress.com/anh-hoa-học-viện-hệ-liệt/Giới thiệu:Tỉnh Lý Xuân Nhật từ nhỏ đã thích những thứ dễ thương như búp bê, màu hồng, vì vậy luôn bị bạn bè bắt nạt, ức hiếp. Một lần được Đằng Ngộ giúp đỡ khi bị bắt nạt (thật ra chỉ là do vô tình). Cậu liền coi hắn là hoàng tử bạch mã của mình. Nhiều năm sau, cậu bé yếu ớt ngày nào đã trở thành 1 nam sinh vóc dáng cao lớn. Cậu nhận được học bổng học viện Anh Hoa với tư cách là kiện tướng thể thao. Liệu Tề Đằng Ngộ, một người chỉ thích những người đáng yêu, nhỏ nhắn có thể chấp nhận một người cao tương đương mình làm người yêu?…
Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Chiến/ Bác Quân Nhất Tiêu).Tác giả: Tiểu Hạ Phong • cha61n •Thể loại: truyện ngắn, hiện đại.Tình trạng: Hoàn thành.Văn án: Dưới ánh nắng vàng óng ánh trên mặt biển, cậu và anh ngồi song song với nhau, hai mắt hướng về biển cả bao la rộng lớn."Tiêu Chiến, em đã ở đây đợi anh." Vương Nhất Bác trầm giọng nói."Đợi một ngày anh quay đầu nhìn em một lần." Tiêu Chiến không trả lời cậu, anh nhìn ra xa xăm ngoài khơi, nơi những con thuyền đang trở về sau một ngày lao động.Vương Nhất Bác nhìn anh, muốn đem hình bóng đó khắc ghi vào lòng, đời này kiếp này không muốn quên đi. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang cuốn theo gió bồng bềnh bay của anh, dịu dàng nói một câu: "Tiêu Chiến, Chiến ca, Chiến ca mà em kính trọng, em mừng cho anh."…
Hán Việt: Đoản thiên hợp tậpTác giả: Kinh Trọng CửuEditor: ChowNguồn raw + convert: by bananabread (wikidth)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Đô thị tình duyên, 1v1....Bao gồm 3 đoản ngắn của tác giả Kinh Trọng Cửu, toàn bộ đều là đoản từ hỗ sủng thiên công trở lên. Cẩn thận sa nhầm hố, NGHIÊM CẤM ĐẢO CP, bên dưới ghi rõ ai công ai thụ, vui lòng là một độc giả văn minh lịch sự.01. Dịch Ca (công) x Lăng Phong (thụ)02. Dư Tiêu (công) x Đường Dục (thụ)03. Trịnh Dĩ Xuyên (công) x Trình Lĩnh (thụ)Tag: HE, được sủng ái công....EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.BẢN EDIT CHỈ DÁM CHẮC 70-75% ĐỘ CHÍNH XÁC, HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ LỊCH SỰ GÓP Ý NẾU PHÁT HIỆN RA LỖI.…
Tác giả : LynkThể loại : Damei Fanfiction, ngọt, ngược luyến tàn tâm, phiên ngoại cao HNhân vật : Tiêu Chiến x Vương Nhất BácNội dung:118 tuổi Hồ ly nhỏ gặp gỡ người, trong giây phút nguy nan được người ứng cứu, trong vòng tay người ghi nhớ hơi ấm cùng mùi hương thân thể.Từ đó ở bên cùng người trải qua 9000 năm có nguy nan Lục giới, có Thiên kiếp số phải chịu, tâm động ý tình nảy nở, nhưng lại sợ mình khác biệt chẳng dám tỏ bày. Chỉ nguyện một kiếp này cùng người trải qua, là tâm giao tri kỷ.Nhưng ý nguyện chẳng thành, ôm trong mình tình yêu trải qua bao nhiêu sóng gió oan khuất, cuối cùng vẫn là bị chính người yêu bức đến mức phải nguyện ý từ bỏ trái tim mình.Người vậy còn ta thì sao?Ý tình trong ánh mắt đâu thể chẳng nhận ra, tâm người động ta cũng vẫn luôn đồng nhịp. Chỉ là sóng gió này, chẳng thể thay người gánh vác, chỉ có thể nhìn ng quá đỗi bi thương. Hy sinh một kiếp này.Đổi lại sẽ trả cho người tất thảy những thương yêu ta đã từng mắc nợ.Nói về độ dài chap: Bởi vì fic nhà tui khi viết sẽ ra chap theo tiến độ mỗi ngày 1 chap (trừ lúc bận). Nên số lượng w trên 1 chap là 2000, trên 2000 thôi nha. Mọi ng đừng đòi thêm t viết ko có nổi. Hì hì…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HECouple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu ChiếnVăn án:"Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.Tiêu Chiến giật mình đánh vào tay cậu, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất."Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy." Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Tiêu Chiến "Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?""Tôi hơi mệt, về nhà đi." anh uể oải trả lời, nhấc chân leo lên moto."Được."Bảy giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của họ Vương đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm.Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à?Vương Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nếu không phải Tiêu Chiến đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.…
Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnThể loại: longfic - xuyên không - hài hướcNhân vật thuộc về ba má chính chủ. OOC thuộc về tui. Trạng thái: Đã hoàn thànhVăn án Vào một ngày không mấy đẹp trời lắm cả hai bạn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lọt vào không gian của một hệ thống tự xưng là "Hệ thống thử thách độ tương thích cp". Ở đây cả hai buộc phải cùng trải qua nhiệm vụ mang tên "5 bậc tương ái" để lấy đủ điểm thân mật mới có thể quay trở về thế giới thực......[ Tiêu Chiến càu nhàu: "Người ta xuyên vào hệ thống để làm nam chính, nữ chính. Vì sao chúng ta xuyên vào hệ thống thì phải thực hiện thử thách của cp chứ?"Vương Nhất Bác mỉm cười nói: "Chiến ca, vì chúng ta trời định sẵn là cp rồi" ]…
Tôi yêu cậu ấy dù cậu ấy có đối xử với tôi như thế nào, tàn nhẫn hay ấm áp tôi vẫn chính là còn yêu.Tác giả : PhungyuenThể loại: chiếm hữu,ôn nhu ,tra công >< dương quang xinh đẹp thụ , ngược ,sinh tử văn, Có H, đam mỹ, fanfic, niên hạ,HE.Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến. ❗Đây là fanfic hoàn toàn là do trí tưởng tượng viết ra không liên quan người thật!❗️Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa xin phép. ❗️Không tiếp kỳ thị,anti.…
Hắn - một kẻ lười biếng.Hắn - con của vợ lẻ, thân phận hèn mọn.Che giấu lai lịch, tung hoành thương trường 10 năm bất khả chiến bại.Đến cuối cùng hắn chỉ là một kẻ lười biếng cô độc, không nơi nương tựa, mang theo truyền kỳ của mình chết đi.Kiếp này, hắn là danh môn hoàng tộc, kiều thê viên mãn.Thiên hạ phong vân, triều đình tranh đấu, khắp nơi tranh đoạt.Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, một kẻ lười biếng, đạm mạc danh lợi như hắn phải làm sao, nên đi bước nào?Đến cuối cùng, ai mới là rồng trong loài người?…
Tác giả: 茴香Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi VũNguồn: LofterBiên tập và chuyển ngữ: @kiwisty•••Có nên đi tìm nàng không? Suốt gần hai tháng qua, Cung Thượng Giác đã vô số lần hỏi bản thân mình như vậy. Hắn rất nhớ nàng, nhưng tình cảm của bọn họ đã vỡ vụn. Có lẽ Cung Thượng Giác đã tỉnh ngộ, muốn hàn gắn vun vén lại tình cảm ấy, nhưng hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai bọn họ đều mắc nợ nhau, ai nợ ai nhiều hơn đã chẳng thể nào phân rõ. Nhưng có lẽ, trong cuộc đời ai cũng sẽ có một người như vậy - biết rõ đến gần người ấy sẽ chồng chất vết thương nhưng lại chẳng hề muốn buông tay.…
- Bây giờ, anh sống ra sao với người khác? Đơn giản hơn phải không? Chỉ cần vung mái chèo là lùi xa tức khắc trên bến bờ kia ký ức về em.- Vì thuyền anh đã sang sông,Đừng mơ với mộng, đừng trông em về.Trăng ở trên trời, trăng ở dưới aoHai ông thử hỏi ông nào thuỷ chung?Mà sao mây xám mịt mùng?Tâm tư vây kín một vùng tối tăm...…
Tên truyện: Tỏa Đế LungTên gốc: 【地笼】锁帝笼Tác giả: Vị Tất Mãn Tọa - 未必满座Thể loại: Thiên đế ( Hạo Thiên) x Long Vương ( Ngao Quảng), Ngọt văn, Công không tra, thụ không tiện, HE, OOC nghiêm túc, thiết lập riêng, văn phong học sinh tiểu học, không thích mời rẽ.Edit: Mienkhonghanh Văn ánThái bình thịnh thế, ta chỉ muốn ở bên ngươi, nói yêu ngươi.TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP.TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WORDPRESS NÀY VÀ WATTPAD MIENKHONGHANH…
Tác giả: 如此甚好Tình trạng nguyên tác: Hoàn 46 chươngTình trạng edit: Hoàn"Cùng chồng cũ tình một đêm kết quả bị giam lỏng trong tiểu khu. Chạm mặt 24 giờ một ngày muốn tránh cũng không tránh được ngượng ngùng. Trong tình huống này có nên tái hôn lại không? Online chờ gấp!"「Lời tác giả:Độc giả chỉ nhìn tiêu đề hoặc mới đọc chương đầu tiên có thể không nhận ra thiên văn này ngốc nghếch đến mức nào.Cụ thể là bao nhiêu ư? Sương sương 1823% đi?Khoảng khoảng đó.Mặt khác, lấy "tình hình dịch bệnh" làm đề tài thực sự chỉ để niêm phong cay đắng của bản thân, hoàn toàn không có ý định đùa giỡn một vấn đề nghiêm túc như vậy. Muốn dán nhãn lên những điều buồn khổ một chút ngốc nghếch vui vẻ mà thôi.」Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu!…
Diệu Anh hướng nội nhút nhát nhan sắc ở mức '' trung bình '', thành tích học tập không quá kém cỏi nhưng cũng chẳng có gì nổi bật, cuộc sống bình ổn của cô trôi qua như vậy cho đến khi cô gặp Duy Khang - nam thần học giỏi, chơi thể thao ''cừ'' đặc biệt là bóng rổ, đi đến đâu đều thu hút sự chú ý, hai đôi đũa lệch như vậy ai cũng không nghĩ tới có một ngày, hai người họ lại ở cạnh nhau.Trích Đoạn: Khôi ôm mặt thở hồng hộc phi vào lớp giật lấy đề toán trên tay Khang, nó bỏ mặc khuôn mặt khó chịu của Khang, nhăn nhó gào lên''Đcm Diệu Anh của mày đánh tao'' Khang cười nhạt giật lại tờ đề cúi xuống bình thản trả lời nó, chuyện khó tin thế mà thằng này vẫn chém được.''Mày ngáo ít thôi, Diệu Anh nhà tao hiền lành, ngoan ngoãn, có bao giờ biết đánh ai'' ''Đcm tao đùa làm đéo gì, mày ra sân tập võ khác biết'' Nó một tay ôm bản mặt xưng vù, một tay lôi Khang ra khỏi cửa lớp. Trong sân vận động, Diệu Anh buộc tóc đuôi ngựa, nước da trắng nõn, tay đeo găng tay, bộ võ khoác trên người cô tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, tốc độ ra quyền vừa nhanh vừa mạnh khiến đối thủ không kịp trở tay . Sau mấy cú đánh liên tiếp, đối phương mất hết sức lục ngã nhoài xuống đất. Khang đứng đần người nhìn theo người con gái đang liên tiếp hạ gục đối thủ trên sân, chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, Diệu Anh của cậu đây à? Khánh minh tức tối đấm một cú rõ đau vào bụng Khang ''Một tay mày dạy ra đấy, mày sướng chưa?'' ''......''KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…
Tên gốc: 哥哥的alphaTác giả: Z兔子爱吃肉Edit: Bò sữa biết bayTình trạng: 10 chươngTag: ABO, sảng văn, 1v1Edit phi lợi nhuận, tự đọc là chính. Bản edit chỉ đúng 80% so với bản gốc và dịch theo cách hiểu của mình. ♡. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả và được đăng tải duy nhất trên Wattpad bosuabietbay. Vui lòng không mang ra khỏi đây.…