Tổng Tài , buông tay đi !
cuộc sống đôi khi không như mong muốn Lâm Thiên Linh cũng vậy cô không bao giờ có được tự do cô luôn có niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống nhưng Lâm Hàn Thiên luôn chặt đứt đôi cánh của cô giam lỏng cô trong chính nhà tù mà hắn tạo ra , hắn để chính mắt cô nhìn cảnh ba cô bị hắn giết chết cường bạo cô dùng người thân bên cạnh để uy hiếp cô cô ngồi dưới đất ngước ôm chặt ba cô khắp người ông đều là máu cô khóc gọi ba nhưng ba cô vẫn nhắm mắt cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn Lâm Hàn Thiên : " tại ...tại sao lại giết ba , tại sao lại giết ba của tôi ?" cô khó nhọc nói như không thể tin vào mắt mình _ "Hận " Lâm Hàn Thiên lạnh nhạt nói _ " Anh là đồ cầm thú vong ân bội nghĩa , từ nhỏ ba đã nhận nuôi anh cho anh cuộc sống tốt nhất dạy anh mọi thứ " cô khóc nấc lên người trước mặt không phải là anh hai luôn yêu chiều cưng nựng cô mà là một kẻ độc ác vô tình ._" Lâm Thiên Linh nghe cho rõ đây là ba cô đã cho người hại chết ba mẹ tôi tàn sát cả gia tộc , tôi đã chứng kiến tất cả nếu không có thuộc hạ của ba tôi đưa tôi đi thì tôi đã sớm chết trong tay ba cô " hắn cười khẩy " cũng may thuộc hạ của ba đã sắp xếp để tôi cứu cô nên ông ta mới nhận tôi làm con nuôi , Lâm Thiên Linh cô có biết tôi kinh tởm thế nào khi gọi ông ta là ba không ? mỗi lần như vậy tôi đều muốn băm ông ta ra dùng máu ông ta để hiến tế gia tộc "_ "Câm miệng anh , anh nói láo , tôi không tin Lâm Hàn Thiên cút đi a cút đi " cô gào lên " tôi hận anh tên ác ma anh không phải người " cô oán hận nhìn hắn _" Hận đi , tôi sẽ từ từ cho cô biết thế nào là…