Cp: 1x1Thể loại: Đam mỹ, Nhẹ nhàng, thoải mái, truyện ngắn, Anime, xuyên việt, chủ thụ.Nội dung: Thụ xuyên vào thế giới Naruto, chỉ mong kiếm được một lão công và một cuộc sống giản dị.Tự thuật: Truyện này mình viết cho vui, để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, hi vọng mọi người không ném gạch đá về mình. Nếu mình có vi phạm bản quyền nào thì mong nhắn tin với mình để giải quyết.…
Đây là thời đại mà:Chúng ta biết Càn Long là vị vua tài giỏi của Trung Quốc, nhưng chưa chắc biết Quang Trung tài năng không kém, người khiến Càn Long phải ôm hận vì không thể mở rộng bờ cõi về phía nam.Chúng ta biết Quan Vũ, biết Lữ Bố dũng mãnh ra sao nhưng chưa chắc nhớ Việt Nam có Hưng Đạo Vương lừng lẫy ba lần chặn đứng quân Mông-Nguyên bất khả chiến bại.Chúng ta thuộc lào lào Tam Quốc, nhưng không biết Việt Nam cũng có một cuộc nội chiến Tây Sơn, Trịnh Nguyễn hấp dẫn không kém,..........Nguyên cũng như vậy, nó chán ghét môn lịch sử, nơi chỉ chắp cánh cho những giấc mộng còn dang dở buổi sáng.Nhưng số phận vô tình đưa nó xuyên không về quá khứ, tồn tại bất tử để chứng kiến hơn bốn ngàn năm lịch sử.....với biết bao xương máu, nước mắt của ông cha ta ngã xuống để gìn giữ hai chữ Đại Việt đến tận ngày nay. Bốn ngàn năm văn hiến ấy không đáng để bị ghẻ lạnh như thế....…
Rất lâu về trước, lâu đến nổi người ta chẳng biết đó là khi nào, chỉ biết đi thẳng về phương Nam có một kẻ được gọi là Vô Dục, hắn sống như chính cái tên của hắn, không sắc, không tửu, không tham, không hận, sống ngàn năm vạn năm, quyết định sinh tử chúng sinh cho đến ngày thế giới tận diệt. Thế mà không biết vì sao, hắn lại phạm phải một điều cấm kị, thế là bị lời nguyền làm cho tan biến theo mây gió.…
CP : Tiết Dương × Hiểu Tinh Trần. Thể loại: Đồng nhânTên nguyên tác:Ma đạo tổ sư [魔道祖师]Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu [墨香铜臭]Tác giả đồng nhân: Anh Lotus*******" Trước đây có một đứa bé, nó rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì không cha không mẹ không có tiền, nó lại chẳng được ăn. Vì thế nó thường nghĩ nếu có người cho nó kẹo mỗi ngày thì thật tốt "Hiểu Tinh Trần chết rồi,mọi chuyện đã vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa rồi....Tiết Dương cũng chết rồi,hắn cho đến khi chết vẫn nắm chặt viên kẹo Hiểu Tinh Trần cho hắn,không ăn...Nếu có thể trở lại,hắn sẽ đối tốt với người hắn quan tâm...Bao bọc,bảo vệ...…
Tên cũ: BlackPink wallpaper Tại tui cũng muốn chia sẻ với mấy bà cái niềm vui khi là blink á, tại cái niềm vui này làm tôi phấn khích á( thiếu điều nhảy đành đạch) nên tui đổi tên luôn :>…
Title: Unvoiced Contention (Bất Thoại Ngôn)Description:Disclaimer: Các nhân vật trong KnB không thuộc về tôi. Tác phẩm này chỉ mang mục đích phi thương mại.Tác giả: Des Ambitions LointainesPairing(s): Akashi Seijuurou/Kuroko TetsuyaCategory: Drama, Realism, Non-AU (truyện xảy ra khoảng mười lăm năm sau sự kiện trong canon).Summary:"Ngày 18 tháng 04 năm nay, khu Kabukichou, quận Shinjuku, Tokyo."Thanh niên tóc đỏ vừa nói xong, kẻ kia chợt sững người, đôi môi run rẩy không nói được thành tiếng. Người tóc đỏ cũng không thèm để ý, trực tiếp bỏ ra ngoài.----"Tập đoàn Yoturo hôm trước có cho người tìm ta." Gia chủ gia tộc Akashi mở miệng nói với người thừa kế duy nhất của ông. "Họ đã hướng ta đưa đề nghị liên hôn."----"Anh nói gì vậy." Người thanh niên tóc băng lam nói. "Chuyện của nhà họ Shidorawa ngay từ đầu đã không liên quan đến em."----"Làm ra những chuyện như vậy. Lá gan của ngươi... cũng lớn quá rồi nhỉ?" Người tóc trắng nói, tùy tiện ném lên bàn một xấp hình.----"Akashi." Người kia lạnh nhạt nói. "Kết thúc rồi. Tiếp tục miễn cưỡng cũng không thể nào hạnh phúc đâu."----"Số tội chứng ấy, lập tức giao ra đây."----"Shiroki, rốt cuộc ý ngươi là sao?"Người kia chỉ cười nhẹ."Ngươi có thể bỏ qua Akashi Seijuurou, cũng tuyệt không được rời mắt khỏi Kuroko Tetsuya dù chỉ một phút."Warning: Fic không đến nỗi ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm nhưng cũng không đáp đứng được nhu cầu của những ai mong chờ xem fic mang gam màu hường phấn.…
Tóm tắt: Vốn dĩ Thiên Hà phải bị phong ấn vĩnh viễn nhưng loài người lam tham muốn sở hữu sức mạnh vô hạn nên đã đánh thức quái vật và khiến thảm kịch một ngàn năm trước tái diễn.Trích:Quan tuyết nắm chặt viên đá hoàng đạo, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết."Chị nhất định sẽ đưa em quay trở lại!"Đan Tô nhẹ nhàng cười mà không đáp, anh mắt cậu xa xăm như thể đã mãn nguyện. Hai người biết rõ, lần tập hợp mười hai viên đá hoàng đạo này sẽ gây ra hậu quả gì và Đan Tô không thể nào được hồi sinh cho dù Thần ra tay."Chị hãy hạnh phúc nhé."…