Đoản, kỷ niệm lộn xộn được viết chả theo thứ tự. Là nhật ký, cũng có thể là hố để trút xả. Nói chung toàn là những kỷ niệm vụn vặt tào lao ngày nhỏ (lâu lâu ngày nay) được t sảng lên viết thôi 🙌-----"Mày nhớ không L, ngày ấy có nắng, có gió, có chúng ta. Bây giờ vẫn còn nắng, còn gió, nhưng chúng ta của ngày ấy đã bị cuốn đi đâu mất rồi"-----(NHHL)…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/…
Anh đã cứ thế chiếm đoạt em không chịu buông tay cho dù anh trái tim anh rất đau khi thấy em cười ..... bởi lúc đó ý chí ham muốn em càng nhiều không thể rời bỏ . Anh bắt cóc đem em nhốt lại bở vì anh trả thù lại em : " người con gái đã độc chiếm riêng trái tim anh " Lề#: đây lần đầu mình viết truyện nên mong m.n giúp đỡ nhiều…
Chưa sợ ai nhanh cảnh một bên mặc qua bay tứ tung tử đạn đi theo ngươi đi khóNhưng sợ kết hôn sinh tử bình thường chết lặng mà sống diệc giống nhau khóCó lẽ sống ở trên đời vô trọng yếu làmVẫn có loại này chân ái hội lưu thấpTa đã không để ý an nguy + thề sống chết đều đồng loạt +Khinh thường này phồn hoa thịnh thế--《 phi nữ chính truyện 》-----"A thời, nhân gia bị cảm..."Lý thời mộc đối với ghé vào chính mình đầu vai phạm nhặt ức nhìn qua, mặt thấu đi qua thiếp thiếp nàng trán, thoáng nhìn nàng cười trộm, ném ra câu: "Uống nhiều thủy."Phạm nhặt ức lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻"Ngươi làm một cái bác sĩ cũng chỉ hội đối bệnh nhân nói này!""Theo y học thượng mà nói, đây là đối bệnh nhân tốt nhất lời dặn của bác sĩ.""Ta đầu bị môn chen ban đầu mới có thể coi trọng ngươi...""Lúc ấy ngươi đầu không bị môn chen, nhưng là lưng bị đao chém. Hiệu quả không sai biệt lắm."…
Ngày hôm nay ngày 17/8, trời nắng quang mây. Thế là mẹ tôi đã mất được 16 ngày rồi. Ngày mẹ mất tôi chỉ biết khóc và nhớ mẹ, nhớ những ngày mẹ còn cặm cụi trồng khoai sau vườn, nhớ hình ảnh đau ốm của mẹ trước khi mất, tôi nhớ... tôi nhớ tất cả về mẹ.Mẹ đi mà không nói một lời nào với chúng tôi, tôi buồn khi không báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ bao năm qua. Mẹ cực khổ nuôi chúng tôi ăn học còn lén ba cho tôi tiền ăn vặt. Không những thế mẹ còn hứa sẽ mua cho thêm cho tôi nhiều quần áo, giày dép cho tôi trước khi đi học. Những lời hứa đó giờ chỉ còn một mình tôi buồn và nhớ về.Ngày mẹ mất tôi thương mẹ nhiều lắm, ngay cả những giây phút cuối cùng mà cũng không thể nhìn mặt con cái lần cuối, chắc mẹ buồn lắm phải không hả mẹ. Nghe tin mẹ đau ốm nằm ở nhà Tr với Th bắt xe từ Sài Gòn với Gia Lai về mà không kịp. Lúc dọn áo quần mà nước mắt con cứ chảy ra.Giờ con ở trên phố một mình buồn lắm, gần tới lễ rồi mẹ à vậy là con lại ở một mình trong khu nội trú nữa rồi không có ai ở lại hết con buồn lắm.Con xin lỗi mẹ vì những điều con đã làm cho mẹ tức giận và cả những đồ mẹ làm cho con mà con không kịp mang theo nữa.Mẹ à! Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất của con, là người bạn luôn quan tâm và sẻ chia cảm xúc với con mọi lúc mọi nơi. Con sẽ không trách mẹ vì những lời hứa chưa thực hiện được đâu, mẹ sống tốt và nhanh đầu thai vào nhà nào đó tốt mẹ nhé.…
Cô và Anh cùng một thế giới. Lưu Địch Băng, cô nàng hoạt bát, cá tính, xinh đẹp, thông minh thích chàng trai Tích Diễn Nghĩa, thông minh, lạnh lùng, điển trai. Tình yêu của là một thanh xuân rất dài để đến với nhau. _ 5 tuổi, cô và anh cùng 1 lớp, cô đến bắt chuyện với anh và họ trở thành bạn thân-12 tuổi, cô và anh lại chung lớp họ vẫn là bạn thân, nhưng cô thầm thích anh- năm tốt nghiệp, nhà anh xảy ra chuyện, cô an ủi. Cô tỏ tình với anh, anh từ chối. Cô lại đơn phương anh-22 tuổi, anh và cô học chung trường Đại Học. Anh theo đuổi cô, cô chấp nhận và khóc trong lòng anh Cô hỏi anh: " Em là gì của anh?" "Là Mặt Trời của anh... Vậy anh là gì của em?" Cô nói nhỏ bên tai anh: " Là cả bầu trời thanh xuân của em"Anh ôm cô chặt vào lòng. Tình yêu của họ là cả câu chuyện về tuổi thanh xuân của họ để có thể đến bên nhau. Một câu chuyện về thời thanh xuân tươi đẹp…
Ginkaku Kinkaku là cặp anh em Shinobi tội phạm khét tiếng đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử Làng Mây.Nhưng ít ai biết rằng họ có một đứa em gái.---Yinkaku là niềm tự hào, là sự cứu rỗi của họ. Họ sẽ không để em chịu khổ bằng bất cứ giá nào.KHÔNG GÌ CÓ THỂ NGĂN HỌ KIẾM TIỀN CHO EM GÁI TIÊU.Ginkaku Kinkaku: "Làm lụng" vất vả để đem tiền và đá quý về cho em gáiYinkaku: Lấy tiền đi mua đồ ăn thì bị giựt hồi nào không hay. Đá quý thì tưởng đồ giả nên đem đi cho.-Phân đoạn 1-Yinkaku ngơ ngác nhìn hai ông anh mình vác một người đàn ông tóc bạc đang hôn mê sâu, mồm thì thuyên thuyên với nhau rằng em gái họ phải cưới người đàn ông đẹp trai nhất trong số các Shinobi mạnh nhất t thì mới xứng đáng với em.Yinkaku: ...Em mới 11 tuổi, cảm ơn.Nói rồi Yinkaku lại phải ra sức dạy dỗ hai ông anh của mình đừng có làm chuyện thêm rắc rối nữa.Cuối cùng cuộc công tác tư tưởng cũng kết thúc dưới sự buồn bã của hai anh em, họ đành phải vác mang trả tên tóc trắng về lại Làng Lá nguyên vẹn theo yêu cầu của em gái.-Phân đoạn 2-Mãi về sau, mặc dù ban đầu chính họ là người bắt đầu nhưng khi Tobirama hỏi cưới Yinkaku thì lại họ lại dở chứng đuổi đánh y.Ginkaku Kinkaku: Em gái bọn ta là bảo bối là bậc cao quý, tầm thường như ngươi mà có cửa xứng?Yinkaku: ...?…