summary:kim taehyung là kiểu người không bao giờ ở yên một chỗ, còn jeon jungkook chính là một nhiếp ảnh gia gắn kết mọi nhịp đập bằng những bức ảnh🌸 "thế giới là một nơi thật nhỏ bé, nhưng lại đủ rộng lớn để ta lạc vào nhau" 🌸_bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!!begin: 150820end: ?travelbloger top tae x photographer bttm kook…
Đây sẽ là nơi tôi đăng những đoạn nhỏ mà tôi tâm đắc nhất từ những tác phẩm của mình, những tác phẩm đã/sẽ/không được đăng lên Wattpad (nếu không được đăng thì cứ đinh ninh là do tôi lười hay nhìn chung nó cringe đi)Đây có thể coi như một sự khích lệ bản thân (hay là thủ dâm tinh thần) cho tôi, nên bạn không đọc thì kệ mẹ bạn💀Thế nên là cảnh báo là nó sẽ cringe nhé:DNhưng mà làm như tôi quan tâm, các bạn tự mò đến chứ có phải tôi lôi kéo dụ dỗ gì đâu?Đổ cho thuật toán máy tính ấy. GLHF, I guess(?)Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…
Linh hồn trẻ thơ, cớ sao ngươi buồn?Phải chăng muộn phiền đeo bám không buông,Hay vì đã quá chán nản với thực tại không được như ước mong.Ngươi bế tắc, tuyệt vọng,Nên mới chọn cách tự giải thoát bản thân?Linh hồn ngốc nghếch,Ngươi thực sự nghĩ rằng cái chết là điểm đến cuối cùng?…
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi bông tuyết đầu mùa khẽ rơi, thế giới như khoác lên tấm áo trắng tinh khôi. Nhưng ẩn dưới lớp băng giá lạnh lẽo ấy lại là một vệt đỏ - dải lụa nối dài từ quá khứ đến hiện tại, từ máu, từ tình yêu và cả những bí mật chưa từng được hé lộ.Đây là câu chuyện về Tô Quỳnh Ca - nữ quân nhân kiên cường, bền bỉ, mang trong mình ý chí thép - và Leonid Sergeyevich Dragunov, vị đô đốc bí ẩn đến từ xứ sở băng tuyết Liên Bang Nga. Hai con người tưởng chừng không bao giờ giao nhau, đều mang trái tim sắt lạnh giữa khói lửa chiến tranh, lại dần bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình mang tên tình yêu."Tuyết Trắng và Dải Lụa Đỏ" không chỉ là một bản tình ca giữa bom đạn, mà còn là hành trình đi tìm sự thật - nơi những bí mật chôn vùi được khai mở, nơi con người phải lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình yêu và bổn phận.Liệu Quỳnh Ca và Leonid có thể vượt qua khoảng cách ngàn dặm, vượt qua chiến tranh và những thử thách khắc nghiệt để tìm thấy nhau? Hay tất cả sẽ chỉ là một dải lụa đỏ loang dần trong tuyết trắng vô tận...?Liệu họ sẽ phải trải qua những gì để dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương?…
"Tôi đem lòng yêu chàng trai trong những giấc mơ của mình. Thời gian duy nhất tôi ở bên anh ấy là khi chìm vào giấc ngủ."2nd Place Winner ở Undiscovered Wattys Awards 2014#6 Fanfiction, #37 Teen-Fiction*_*_*_*_*Người dịch: @hermionegrxngerTác giả: @whammystylesMặc dù không phải Directioner nhưng tớ rất thích truyện này <3 Motip độc & hay, đọc thử xem nhé!…
đây không hề lấy từ bất cứ nơi nào ở Việt Nam và nội dung cũng chẳng liên quan gì cả, phần lớn đều là từ trí tưởng tượng của một con điênnghèo văn chương, nội dung thì trộn này nọ nói chung là loạn (có dịch tiếng Anh vì tôi thích)This is not taken from anywhere in Vietnam and the content has nothing to do with it, most of it is from the imagination of a crazy person.Poor literature, mixed content, generally chaotic…
Anh nói anh yêu tôi.Nhưng tình yêu của anh lại không đủ để cưới tôi.Anh nói anh muốn ở bên cạnh tôi.Nhưng nhìn tôi hướng về một tương lai không có anh,Anh chỉ nhẹ nhàng nói,Anh ủng hộ em.Đậu má anh !…
Câu chuyện kể về cô — trầm lặng, bí ẩn, sống bằng trật tự và lý trí — và Alastor, kẻ ồn ào, sắc sảo, tồn tại nhờ quyền lực và sự chú ý. Họ không yêu nhau, cũng không thân mật, chỉ là hai thực thể đứng cạnh nhau trong thế giới hỗn loạn.Cô không cần hắn. Hắn không hiểu mối quan hệ này là gì. Giữa họ chỉ có những khoảnh khắc nhỏ: cô lắng nghe mà không phán xét, hắn nói nhiều hơn mức cần thiết để phá vỡ sự yên lặng. Mối quan hệ nhạt nhòa, kéo dài, không cao trào, nhưng lại là sợi dây vô hình buộc chặt Alastor — kẻ lần đầu tiên gặp ai mà không thể thao túng hay điều khiển.Một tồn tại yên tĩnh giữa âm thanh và hỗn loạn, khó gọi tên, nhưng không thể bỏ qua.…
Thật chất đây chỉ là nhưng trang Cảm xúc ký online, không liền mạch kể về cảm xúc mỗi ngày hoặc mỗi khi tác giả cảm thấy mình phức tạp và đầy cảm xúc. Nhẽ ra, Ký này phải ra đời sớm hơn. Nhưng tác giả đã đến hồi khủng hoảng tâm lý nên quyết định viết.…
câu chuyện kể về Jin và dertal là 2 nhân vật chính. vì tài chính và sự khắc nghiệt của xã hội làm họ lập nguy vào việc nợ, thiếu tiền đóng tiền học tiền nhà vì 2 người là sinh viên trẻ. nên đẩy họ vào con đường tội phạm…
GẶP NHAU VÀO THỨ SÁU NGÀY MƯỜI BAThể Loại: Lãng mạn, Hài hước, 3S & HE.Tác giả: Mắt XámTình trạng: Đang sáng tác.~~ Chắc chắn, trên đời này không có chuyện gì là chắc chắn cả. Đối với Trần Cư và Phạm Tuyết An, vào ngày mà cả thế giới gọi là xui xẻo, chính ngày ấy lại nối một sợi tơ duyên cho hai người. Hai con người, hai đường thẳng song song, tưởng chừng như sẽ không bao giờ giao nhau. Ấy vậy mà ông trời lại cho họ gặp nhau để rồi lấy đi trái tim của người kia, nắm giữ ánh mắt của đối phương, chưa bao giờ quên được. Với Phạm Tuyết An, ngày gặp được Trần Cư vừa vặn đúng lúc, đúng thời điểm. Người ta nói "Ông trời đóng cánh cửa chính của mình thì sẽ mở ra một cánh cửa sổ". Đối với Trần Cư, Phạm Tuyết An chính là cánh cửa sổ đó. Thích một người có thể cần một ngày một tháng hay một năm, nhưng yêu một người thì chỉ cần thời gian một giây hay một ánh mắt thôi. Khi sóng gió qua đi, lúc bấy giờ nhìn lại, mọi thứ đã gim sâu từ lúc chúng ta không để ý rồi. ~ P/s: Các bạn có thể theo giõi trên Fanpage Mắt Xám chương mới nhất. https://m.facebook.com/notifications.php?more&targetID=312602956074251&ref=bookmarksChúc các bạn có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp các bạn tại chương 1 nhé. Thân!…
Author: Diệc Tử Thao (diectuthao)Pairing: KrisTao Rating: GSummary:Ngô Phàm, cảm ơn anh năm năm trước vì tôi mà chờ lâu như vậy...Gió lạnh thổi nhẹ qua, đem bông tuyết trên vai Tử Thao vứt xuống nền đất lạnh."Ngô Phàm, lần này để tôi đợi anh nhé?"Một series lấy cảm hứng từ Miracle In December - mùa giáng sinh cách đây hơn ba năm. Một bài hát mà các EXOTic đã bỏ rơi từ lâu (?) Nơi mà quá khứ chỉ tìm thấy sự chờ đợi. Một đêm mệt mỏi ngã ngũ cùng nước mắt - Mình không hi vọng sự điên rồ này được ủng hộ.…
Ai rồi cũng sẽ có những cảm xúc, tâm trạng khác nhau ..Lúc thì hạnh phúc đến không thể nào tả,Lúc thì trầm lặng đến mức khôn xiết không nói thành lời,Vậy nếu có cả 2 tính từ đó trong 1 vòng cảm xúc thì sao ? - Thế nên cười thật tươi hay rơi lệ thì mới đúng đây ?…