♥ "Cô làm người hiến máu cho tôi nhé?" Chỉ một lời nói. Một lời nói với chất giọng đều đều bình thản, nhưng nó làm nhỏ đông cứng người lại. Cái nhìn đó từ cậu ta khiến nhỏ sợ hãi. Đó là cái nhìn sắc lạnh, xuyên thấu người khác và mang một cảm giác gì đó gần như là...đói?"Anh...rốt cuộc là ai? À không...là thứ gì vậy?"... ♥…
Tôi yêu anh !! Nhưng chẳng bao giờ tôi với tới ... Anh cũng như đường chân trời vậy !! Anh lại càng giống ngọn gió hơn ... Anh thoáng qua thật nhẹ , để rồi bay đii thật nhanh .... * Có lẽ gió ! Sẽ không bao giờ trở lại đúng không anh ??! " Đôi lời của con Fangirl " Và con đó chính là tui ..!!…
"Nghe nói mày là học sinh giỏi quốc gia môn Anh à?"Tôi ôm chồng đề cương đi ngang qua hành lang, liếc nhìn tên con trai đang gác một chân lên lan can, trên người vẫn mặc chiếc áo số 10 đẫm mồ hôi của lớp 11A1: "Thì sao?"Cậu ta vuốt lại mấy sợi tóc mái, nhếch môi cười tự mãn:"Thế đã dịch được câu này sang tiếng Anh chưa: 'Nguyễn Đức Anh đẹp trai vô địch vũ trụ, tương lai gánh vác nền bóng đá nước nhà, hiện tại đang nóng lòng muốn làm bạn trai Hạ Vy'?"Tôi nhìn bản mặt ảo tưởng của cậu ta, khẽ nhướng mày: "Tất nhiên là tao biết dịch rồi. Mày có muốn nghe không?"Đức Anh lập tức gật đầu, mắt sáng lên đầy mong đợi: "Muốn chứ!"Tôi mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ bằng chất giọng chuẩn bản xứ: "You are a certified madman."---Hà Nội, những ngày thu năm 2023.Năm đó, trường THPT của chúng tôi phát cuồng vì Nguyễn Đức Anh - tiền đạo chủ lực của đội tuyển môn bóng đá thành phố. Học lực của Đức Anh ở lớp 11A1 chỉ ở mức "vừa đủ xài" để không phải mời phụ huynh, nhưng hào quang của một siêu sao tương lai được ca tụng sẽ gánh vác đội tuyển quốc gia khiến cậu ta đi đến đâu, tiếng hét của các nữ sinh vang dội đến đấy.Và có lẽ vì được cả thiên hạ nuông chiều quá mức, Đức Anh mắc một chứng bệnh nan y: Tự luyến giai đoạn cuối.Đen đủi thay, tôi - Hạ Vy, đứa lớp phó học tập 11D1 đang đầu tắt mặt tối ôn luyện cho kỳ thi HSG Quốc gia môn Tiếng Anh - lại vô tình lọt vào tầm ngắm của cậu chàng mang áo số 10 này.…
tác giả: twinz6bối cảnh : Rạch Bần , Nam Kỳ Lục Tỉnh - năm 1890"đem lòng thương đóa sen ngoài bến thì cứ thương, nhưng đừng có đắm mình vào bùn lầy của si mê"- Ngọc... em đừng có vồ vập quá, chị... chị hổng biết đường nào mà lần đâu.Ngọc cười khì khì, tay lén nắm lấy chéo áo bà ba của Liên, giọng bỗng trở nên trầm ấm lạ thường:- Chị hổng cần biết đường đâu, chị chỉ cần biết là ghe chị đi đâu thì đi, hừng đông nhớ cập bến này. Ngọc hổng để kẻ nào đụng vô nhành sen của Ngọc đâu. Chị hiểu ý Ngọc chưa... chị Liên của Ngọc?Liên không dám ngẩng lên nhìn, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi vội vã tháo dây neo ghe chạy trốn cái nụ cười "đáng ghét" của cô em nhỏ. Hồng Ngọc - Út Liên Anh Ngạn - Cậu Mến…
Tác giả: THzhi Vạn sự xin lỗi trước, xin đừng coi là thật.LỜI DẪN:Người người ca tụng tôi, yêu mến tôi, bám víu vào tôi. Duy chỉ có em ấy là cung kính, thân cận vừa đủ, chẳng chút tư tâm.Dựa vào cái gì chứ, vì sao riêng em lại không yêu tôi?Tác giả đăng là oneshot nhưng hơi dài nên mình sẽ chia thành các chương nhỏ nha.Ảnh bìa: xhs 3516939276…