viết cho những ngày không nắng
Ngày không nắng ,không chắc là trời sẽ mưa nhưng hiển nhiên là sẽ âm u như tâm trạng của chính bản thân.…
Ngày không nắng ,không chắc là trời sẽ mưa nhưng hiển nhiên là sẽ âm u như tâm trạng của chính bản thân.…
Chuyển ngữ từ bản gốc trên AO3 của tác giả: WannabeBìa: @Ronironibebe on Twitter…
Viết cho những tháng cuối cùng của tuổi 19, độ tuổi chập chững nhưng lại chứa quá nhiều cảm xúc ....…
Là câu chuyện về tình yêu học sinh cấp 3 bình thường. Câu chuyện khá thực tế và nhẹ nhàng…
Hạ Du Nhiên và Cố Cẩn Nam gặp nhau vào ngày đầu nhận lớp tại THPT B. Hai người tình cờ học chung lớp chọn 10A1, ngồi cùng bàn, và từ những ngày tháng bình lặng ấy, Cẩn Nam dần đem lòng yêu Du Nhiên.Khi lên lớp 12, biến cố ập đến. Công ty gia đình Cẩn Nam rơi vào khủng hoảng, cha anh - ông Cố Tri Trạch - ép anh ra nước ngoài du học để gánh vác tương lai gia đình. Cẩn Nam ra đi trong im lặng, vì áy náy và bất lực, anh cắt đứt liên lạc với Du Nhiên.Không có anh bên cạnh, Du Nhiên chôn chặt nỗi nhớ vào việc học. Những ngày dài chỉ còn sách vở, bàn học và thư viện. Nỗ lực của cô được đền đáp khi cô trở thành thủ khoa tỉnh và bước vào ngôi trường mơ ước.Mười năm xa cách trôi qua. Sau sáu năm lập nghiệp nơi xứ người, Cẩn Nam trở về. Họ gặp lại nhau trong một cửa hàng bánh ngọt - chỉ một ánh nhìn đã nhận ra đối phương, nhưng chẳng ai kịp nói lời nào. Hai tháng sau, định mệnh cho họ gặp lại lần nữa. Lần này, Cẩn Nam không để lỡ mất, anh bước tới giữ lấy sợi dây liên lạc đã từng đứt đoạn.Sau những ngày đối diện với quá khứ, họ tháo gỡ mọi hiểu lầm, để rồi nắm tay nhau bước đến hôn nhân - nơi mùa hạ năm ấy cuối cùng cũng có hồi đáp.…
na9 : Phạm Tiến Minhnu9 : Nguyễn Thảo Phương nói về chuyện tình giữa Phương và Minh từ tiểu học,thcs,thpt…
Là những câu chuyện xoay quanh Đường Khả Hân và những người bạn mà cô ấy cùng trải qua thời cấp 3 trong ngôi trường THPT Sống Đẹp.…
Nàng là thất công chúa của xứ sở lung linh nhất lục địa , Lưu Ly quốc , chưa ai chưa nghe qua tên nàng , Tâm Ly .. nàng tài sắc vẹn toàn , sắc đẹp của nàng có thể sánh ngang cùng các vị tiên nữ nhunh…
Thôi nào ! Chỉ là tôi quá ghiền !…
"Я тебя люблю..."!WARNING: MY AU, OOC! Đây là những Otp của mình, ko đục thuyền, nếu thích thì đọc, ko thích thì đừng đọc ạ!…
Hoàng Huy là truyền kì nổi tiếng ở trường THPT chuyên .Cậu nổi tiếng không phải vì đẹp trai mà là vì sự biến thái của cậu .Cậu là con "nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh , là "tấm gương sáng" trong lời của thầy cô với bảng điểm hoàn hảo không dưới 9 ,không học thêm ,không vi phạm ,được xướng tên danh dự đều .Nhưng cậu không có bạn bè . Trong mắt của mọi người cậu là thằng tự kỷ .Họ luôn nhìn thấy cậu với mái tóc lòa xòa ,cặp kính đen quê mùa ,nói chuyện lắp ba lắp bắp ,đặc biệt là họ ghét bị so sánh với cậu .Mọi thứ tưởng chừng sẽ luôn như vậy ,cho đến khi cậu hotboy nhà giàu ,chuẩn đẹp mã đội sổ Nam Hùng chuyển đến .Confession của trường đầy bài xin info từ nam lẫn nữ ,và đặc biệt là truyền kì xuống núi .Confession #257895 Mọi người ơi ,nhất bảng thầm lặng của trường mình đổi gió hả .Sao cứ thấy lẽo đẽo theo hotboy vậy !!!#257896 Chọc mù mắt tui đi , Huy "hoàng" cừi đẹp quá trời luôn mấy bồ ,mà nụ cười đó chỉ dành cho botboy hoi bùn ghê :😢😢#257896 Không nói nhiều ,sự thật chỉ có một ,đây đích thị là tềnh yêu đóa :))…
Câu chuyện về cuộc sống cùng hành trình tình yêu, học tập của những chàng trai và cô gái xinh đẹp tại lớp trường THPT Chuyên Zodiac.…
bây giờ là cái tuổi 19, cái tuổi có quá nhiều thứ đẹp đẻ chờ đợi. tôi có 1 cái tuổi 19 với nhiều ước mơ hoài bão. năm cuối cấp cũng là năm quan trọng nhất trong suốt quá trình đèn sách tôi tự nhủ mình sẽ dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng này, nhưng .......tôi 19 cũng là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu- bạn cùng lớp à. tôi vẫn nhớ lúc gặp nhau lần đầu, lúc đó chúng ta chỉ là những cô cậu học trò non trẻ trong cái môi trường THPT này. không có cảm tình- đó hoàn toàn là ấn tượng của tôi về cậu, cho đến khi........…
Truyện mang đầy nét đam mĩ nhoa m.nGiới thiệu nhân vật :-Dịch Dương Thiên Tỉ (nó) : 17 tuổi học sinh giỏi nhất trường THPT Đài Trung Bắc Kinh IQ:200 Tính cách con trai nhưng khi ở trường luôn tỏ ra yếu đuối.tinh nghịch...đọc để hiểu thêm. -Vương Tuấn Khải (hắn) :18 tuổi học sinh giỏi ở học Viện Đài Bắc IQ:198,là một tên đại dâm dê mọi lúc mọi nơi. -Dịch Nại Lạc (mẹ của nó) *tên tự nghĩ nha*: 63 tuổi đại phu nhân kim cương ^^ giàu có nhất Bắc Kinh. -Dịnh Lữ Hàn (bố của nó) *tự nghĩ*:65 tuổi giám đốc công ty bán gas =.=",ko phải nhà giàu là ko đi làm đâu nhá. -Vương Đào Hồng (mẹ của hắn) *tên đúng mà họ sai* 67 tuổi giàu nhất Trùng Khánh Trung Quốc. -Vương Ngũ Cải (bố của hắn) *là TDT thì xẽ hiểu chữ Cải nhỉ* 64 tuổi ở nhà nói đúng hơn là thất nghiệp ^^.P/s:đọc chuyện vui vẻ nhoa.…
Hà My là 1 hs ngoan hiền, gương mẫu và còn có cả ngoại hình xin đẹp . Năm nay, Hà My học cấp 3 và đang học tại trường THPT Hoàng Hoa Thám. những ngày tháng c3 của Hà My........…
nói về những kiến thức lịch sử,địa , văn,toán mà tôi tích lũy được để cho các em thế hệ sau hoặc cho chính tôi đọc lại cũng như là nhật ký tui vậy…
gương vỡ lại lành…
Chỉ cần người đó là Jeno Na Jaemin sẽ cực kỳ tin tưởng.Chỉ cần người ấy là Jaemin Jeno sẽ vô cùng dịu dàng…
Lục Tâm Nhi - đại tiểu thư của Lục gia , xinh đẹp tài năng là mẫu người lý tưởng mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn cô làm con dâu . Cô tựa như một vị nữ chủ nhân mà không ai dám chạm tới .Âu Diệp Hy - anh là sinh viên nghèo , trong tay chẳng có bất cứ gì , tiền không có nhà cũng không , anh chỉ được danh xưng là học sinh danh dự mà người ta gọi .Anh vô vị tầm thường , cô thì kiêu sa xinh đẹp , nhưng không hiểu vì sao ... khi gặp anh cô lại không cầm được lòng mà yêu phải anh.. Cô không mang dáng vẻ của một tiểu thư để gặp anh mà chỉ là một học muội muốn thỉnh giáo anh . Cô không mang danh phận của mình ra để có thể sai khiến mà chỉ ở bên anh găm gắp nghe theo . Cô không mặc những bộ váy hàng hiệu ăn ở những nhà hàng sang trọng mà chỉ khoác lên kình những chiếc váy đơn giản rẻ tiền rồi cùng anh đi ăn uống ven đường . Cô không tham dự những party sôi nổi ở những quán bar như thường nữa mà lại cùng anh đi bán thuốc lá hay cùng anh làm phục vụ ở quán cà phê ... dường như vì anh mà cô không cần bất cứ thứ gì nữa nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt.Nhưng Tâm Nhi nào biết , anh yêu cô còn hơn cô yêu anh , anh không ngại người ta dèm pha , anh không ngại người khác buông lời ra tiếng vào , mà anh sợ rằng ... không có gì trong tay thì sao có thể lo cho cô , không có sự nghiệp tiền đồ thì sao có thể bảo vệ cho cô ... cô quá hoàn hảo , anh thì lại khác , thế giới của hai người hoàn toàn khác nhau .. nên khoảnh khắc mà Tâm Nhi được chạm đến Diệp Hy là khoảnh khắc vui nhất của cuộc đời cô.…
Năm tháng học sinh của Tâm An chỉ có một bóng lưng, một cái tên Hoài Phong. Thị trấn Ôn năm đó ai cũng biết Hoài Phong - con nhà người ta trong lời đồn có một cái đuôi nhỏ luôn theo bên cạnh. Vậy mà năm hai đứa nhóc trưởng thành thì chẳng còn đứa nào chịu ở lại cái trấn nhỏ này nữa. Mỗi đứa một nơi.Năm 2025,Ngày bế giảng của trường THPT Ôn, thầy hiệu trưởng hô vang tên Nguyễn Tâm An với toàn trường, chúc mừng thủ khoa đầu ra với số điểm thi đại học 29,5. Không ai bước lên sân khấu cả.Sau đó, thầy tiếp tục vui vẻ chúc mừng Trương Hoài Phong với danh hiệu Á Khoa đầu ra với số điểm xuýt soát 29,3.Thiếu niên ngồi bên dưới nghe tên mình vẫn ngồi im như tượng, mặt đen trắng khó hình dung ra cảm xúc. Cậu ta nghĩ gì đó, rồi đứng lên, lưng thẳng tấp chân sải bước lên bục. Thầy cô trao giải, đưa mic muốn cậu phát biểu đáng lẽ đây là phần phát biểu của thủ khoa.Cậu cầm lấy mic, nhìn thẳng vào tất cả mọi người bên dưới, chả nhìn thấy được người cậu muốn tìm...."Tuy tôi là Á Khoa, nhưng lòng tham con người là vô hạn nên Thủ Khoa tôi chắc chắn sẽ có được! Hôm nay Thủ Khoa không đến tôi sẽ thay bạn ấy nhận lấy phần thưởng này, tôi chắc chắn sẽ tìm đến tận chỗ mà đưa!"Cả trường bên dưới phát ồ lên vì lời tuyên bố ngông cuồn của tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhóm bạn thân thiết lại ngầm hiểu ý tứ của lời tuyên bố này. Đây chính là pháp lệnh muốn bắt người!Quả thủ khoa, muốn bắt được cũng khó. Để cậu trai hùng hồn tuyên bố năm đó phải đi tìm suốt 7 năm.________________________…