[Đn DMDP]: vô hại.
Momoya dạo gần đây thật kì lạ.…
Momoya dạo gần đây thật kì lạ.…
"Thế giới ngoài kia có hơn tám tỷ người, tương đương với tám tỷ cá thể mang bộ gene hoàn toàn khác biệt. Liệu ở một tọa độ nào đó, có một người mang đoạn mã khớp nối hoàn hảo với khoảng gian bào trống rỗng trong cậu không?"Đăng - 17 tuổi, 1m80. Ở trường THPT chuyên, cậu được mệnh danh là "cỗ máy giải đề Sinh học": lý trí, lạnh lùng và luôn vận hành chính xác đến từng nanomet. Nhưng ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo ấy là một tâm hồn đang ngột ngạt giữa mùi khói than của quán bún chả gia đình, và một kẻ có chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng EQ lại tỷ lệ nghịch. Cậu từ chối hiểu những ẩn ý tình cảm phi logic, tự nhốt mình trong một căn phòng vô trùng cảm xúc.Cho đến khi biến số xuất hiện.Ly - cô gái 1m50 với EQ tinh tế và sự khôn khéo bẩm sinh đã từng bước phá vỡ lớp màng bảo vệ kiên cố của Đăng.Một kẻ vô tri học cách yêu. Một người mang vết thương lòng đi tìm sự an toàn. Họ bước vào đời nhau, tưởng chừng là một sự cộng sinh hoàn hảo. Nhưng tình yêu vốn không phải là một phản ứng có thể định lượng, và ngôn ngữ nội tâm của con người lại phức tạp hơn vạn chuỗi ADN. Khi sự lý trí tột độ va chạm với khao khát được vỗ về, liệu họ có thể tìm thấy tần số chung, hay sẽ tự đào thải nhau khỏi "hệ sinh thái" của đối phương?…
nội dung quan trọng và cần thiết để thi TN môn sử.…
shorttưởng tượng…
NGUỒN : CÔ HÀ PHƯƠNG MINH - THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG…
--- TÓM TẮT - Mùa hạỞ một thành phố nhỏ, nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi như những buổi chiều đầy nắng, lớp 12B9 của trường THPT Kim Anh có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.Nguyễn Việt Anh - ít nói, trầm lặng, luôn đứng bên lề của những ồn ào.Lê Nguyễn Khánh An - năng động, có chút phá cách, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng khiến người khác không thể không chú ý.Họ gặp nhau vào một mùa hạ rất bình thường.Không ồn ào, không đặc biệt - chỉ là những lần đi học chung, những buổi chiều đứng ở sân bóng chuyền, và những thói quen nhỏ dần trở thành không thể thiếu.Rồi họ yêu nhau, nhẹ nhàng như cách mùa hạ đến.Nhưng tuổi trẻ không chỉ có nắng.Những hiểu lầm, những khoảng cách không gọi tên, và cả cái tôi non nớt đã khiến mối quan hệ ấy dần rạn nứt. Một ngày, họ chia tay - không phải vì hết yêu, mà vì không còn đủ dũng khí để giữ nhau lại.Thời gian trôi đi, mang theo những cảm xúc tưởng như đã nguội lạnh.Cho đến khi Nguyễn Việt Anh quay lại, với một lời đề nghị đơn giản:"Cho tớ một lần nữa được không?"Lê Nguyễn Khánh An đã từ chối.Một câu nói ngắn ngủi - nhưng đủ để khép lại tất cả.Hơn hai năm sau, khi mùa hạ quay trở lại theo cách quen thuộc nhất, Khánh An lại nhận được một tin mà cô không bao giờ ngờ tới.Nguyễn Việt Anh đã qua đời.Căn bệnh cậu âm thầm mang theo suốt quãng thời gian đó... cũng là điều cậu chưa từng nói ra khi quay lại tìm cô.Mọi thứ dừng lại ở một câu "không" năm ấy.Hơn hai năm là đủ để một người quên đi quá khứ...nhưng cũng là đủ để đánh m…
Lê Bình An, học sinh lớp 11 trường THPT Hoa Màu, là cái tên khiến cả trường vừa sợ vừa ngán. Một kẻ chống đối xã hội không giấu giếm, luôn ngạo mạn tự xưng "trẫm", khinh thường giáo viên, mỉa mai bạn học là "lũ dân đen", và hành xử như thể cả thế giới chỉ là sân khấu phụ cho vai chính mà hắn thủ vai.Hắn không cần bạn bè, không quan tâm đến luật lệ, và hoàn toàn không có chút khái niệm gì gọi là "đạo đức học sinh". Sở hữu chỉ số IQ 140 nhưng chưa bao giờ chịu nghiêm túc, Bình An luôn tin rằng chỉ có sức mạnh của nắm đấm mới là chân lý duy nhất tồn tại.Cho đến một ngày, trường học chấn động bởi một vụ án: một nữ sinh lớp 12 được phát hiện treo cổ chết trong nhà kho phía sau sân trường. Cửa bị khóa trái từ bên trong, không có dấu hiệu vật lộn, hiện trường giống như một vụ tự sát hoàn hảo... ngoại trừ một vài chi tiết quá bất thường. Và trong camera, người cuối cùng xuất hiện gần hiện trường: chính là Lê Bình An.Không ngoại phạm. Không nhân chứng. Và quan trọng nhất - không ai đứng về phía hắn.Đúng lúc mọi thứ tưởng như đã an bài, vụ án được tiếp quản bởi Lý Mộc Nhiên, nữ thám tử tư nổi tiếng lạnh lùng và sắc sảo, cùng Nguyễn Đình, điều tra viên hình sự chuyên xử lý những vụ án rối rắm nhất. Thay vì bắt giữ Bình An, họ yêu cầu hắn... tham gia phá án.Không phải vì tin hắn vô tội. Mà vì họ cần một thứ mà những con người "bình thường" không có: một cái đầu dị thường, một góc nhìn không giống ai.Bình An tất nhiên phản ứng đúng như bản chất:"Lũ dân đen các ngươi định hãm hại Trẫm à?""…
tôi chả biết mô tả thế nào, chắc cũng kh ai đọc nên khỏi cần viết cũng được …
Đây là lần đầu tiên viết oneshot mong mọi người góp ý không hay đừng ném đá ạ ^_^…
chẳng có gì hết, chỉ là ghi lại từng ngày trong quá trình ôn thi gấp rút của mình thôi…
Hạ Uyên - một cô bé 16 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường THPT Quốc tế Newton. Hoàn cảnh gia đình của Uyên cực kì khá giả, từ bé đã sống không phải lo nghĩ gì về kinh tế gia đình. Sau 1 biến cố đổ vỡ trong gia đình, cô gặp một chuyện kì lạ: bị bắt trong trạng thái bất tỉnh và bị đưa đến một Tổ chức nước ngoài có những tôn chỉ hoạt động kì dị, phục vụ cho sở thích bệnh hoạn của những kẻ đứng đầu và đặc biệt là đầu sỏ của Tổ chức ~ một bà cô luôn đeo mặt nạ đen: sở thích dõi theo những con người vẫy vùng trong trò chơi tranh đoạt mạng sống mang tên Trò chơi Ma Sói. Ở đó, mạng người như cỏ rác. Ở đó, kẻ thắng là kẻ xảo quyệt nhất. Trải qua nhiều biến cố và qua thời gian cố gắng nhập vai diễn của chính bản thân mình, Hạ Uyên nhận ra một điều: Trò chơi Ma Sói không dành cho kẻ ngốc. Tổ chức bí mật ấy sinh ra và hoạt động như thế nào?Con người phải làm sao giữa ranh giới Thiện ~ Ác và Sống ~ Chết mong manh? Uyên liệu có giữ được lí trí và cái tâm trong sáng của chính mình sau những nghi ngờ và hiểm nguy trùng điệp?Cuối cùng, ai là người chiến thắng sau tất cả?Mời nhảy hố và từng bước dõi theo.~Blue Fish…
THPT và những kỉ niệm đẹp :)…
Tác phẩm đầu tay,xin nhẹ tay 😓…
Câu chuyện của Phượng Vũ Hy trước khi gặp Cố Thanh Sương…
Về tháng ngày ôn thi THPTQG và 1 chút tình cảm thời niên thiếu…
"Thanh xuân chính là nơi để mình vấn vương và hoài niệm về những gì đã qua, về những năm tháng tuổi trẻ ta đã hết mình vì nó. Và thanh xuân cũng là nơi để mỗi lần ngoảnh lại, ta sẽ mỉm cười vì mình đã từng có một thời như thế, để tiếp tục tiến lên phía trước, với hy vọng tạo ra thêm nhiều kỷ niệm nữa, cũng tươi đẹp như ta từng có. Phải chăng vì thế, mà mình yêu thiết tha cái tên của mình: Thanh Xuân." (Vũ Thanh Xuân)Thanh Xuân là học sinh chuyên Văn K53 của trường THPT Chuyên Thanh Bắc. Trong một hoạt động chào đón năm học sinh lớp 10, Thanh Xuân đã gặp Đức Thủy, một người bạn cùng khóa học chuyên Toán. Từ đây hai người gặp nhau, quen nhau và kết bạn, lâu dần kết thành một hội bạn thân thiết với Trung Kiên và Hạ. Kể từ đó, trong suốt ba năm cấp Ba, bốn người bạn cùng nhau trải qua vô vàn kỷ niệm đáng nhớ cũng như cùng nhau giải quyết các vấn đề nan giải của tuổi học trò. Để rồi sau này nhận ra, ba năm Trung học mà họ chỉ vừa mới đi qua đấy thôi, chính là những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời.…