"Là thư đe dọa!""Đây là Any..""An nguy của người mày yêu đang nằm trong tay tao đấy""Jeon Jungkook, em yêu anh!""Jeon Jungkook, cuối cùng anh cũng chọn nó!!""Tất cả những gì em làm đối với anh đều vô nghĩa.. Hahhaha""Làm vợ anh?"'Tình yêu của em vốn chỉ là hư vô trong mắt anh, nó như thứ vô tri mặc anh dẫm đạp. Từ đầu đến cuối người anh yêu mãi không phải em'- Người Thay Thế -…
Tác giả : Dav ( 25.Dav )Thể loại : fanfiction × ảo tưởng × ko H × HE × BTHH( ONESHOT...Vài chap )tự Edit × Tự nghĩ × Tự viết = Tự húp=> lý do viết là do đây là Cp mà tôi tiết nuối nhất và họ đã không chọn vẹn tui cũng không muốn đâu, Tại mỗi lần nhìn là thấy buồn 😭 => gặp thì tính seo ? 🍵yêu cầu bắt buộc : -1 : không thích truyện ,xin mời lướt chỗ khác nè . Chứ chửi là tui cầm dao rượt chém đó 😠🔪- 2 : không được gọi tui là Au gọi là ( Dav )📌Không được lấy truyện đi khi chưa có sự đồng ý của 25.Dav tôi 📌( ăn cướp bản quyền bắn bỏ đấy 🥺🏹 )…
PHIM NGÔN TÌNH CẤP III"THANH XUÂN NÀY TỚ YÊU CẬU A1-K17"Có phải cậu đang là một cô cậu học sinh cấp lll? hay cậu đang là một công nhân trưởng thành và đã rời khỏi mái trường . dù cậu có là ai? dù cậu bao nhiêu tuổi,giàu hay nghèo,...thì chắc chắn cậu cũng đã trải qua những năm tháng của thanh xuân cùng với những ngày dài đến trường và bao nhiêu là xấp bài tập,những lần đi học muộn,quên không làm bài tập hay những lần chốn học đi chơi,ăn vụng trong lớp học..và còn cả những lần ngây dại đi học không mang cặp vì dậy muộn....cậu đã từng trả qua chưa? chắc hẳn là đã có rồi.thanh xuân này chính là khoảng thời gian dài để mỗi con người chúng ta có cơ hội để sống hết mình chìm đắm vào những ngày tháng học trò. đó là một khoảnh khắc trôi qua rồi chúng ta không còn nắm giữ nó trên tay được nữa.do vậy đừng để nó trôi qua một cách vô vị nhé.Mặc dù cấp III có những mẩu chuyện hài hước như vậy nhưng nó cũng là khoảng thời gian chúng ta biết yêu có thể là lần đầu tiên,cũng có thể là lần n rồi .nhưng chàng trai ,cô gái mà bạn yêu ở tuổi học trò luôn luôn là tình yêu trong sáng và tuyệt đẹp nhất.…
Tác giả: Báo Nhỏ Cầu DưaThể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ, ngôn tình, sảng văn, 1v1Nhân vật chính: Chiêu Diêu, Thẩm Khanh-------------------------------- ° Văn án:Ta là một công dân tốt, đang mang tâm trạng vui sướng vừa đỗ trường Đại học như ý về nhà thì gặp tai nạn giao thông, sau đó còn bị một hệ thống bắt cóc đi làm đủ loại nhiệm vụ. Thực không ngờ tới thứ như hệ thống cũng có đồng nghiệp...."Nương tử, chúng ta đã thành thân hơn một tháng rồi đó, nàng để ý ta chút đi.""Để ý cái gì, để yên bổn cô nương tập trung làm nhiệm vụ."..."Tiểu Diêu~""Sao trán chàng lại sưng to thế kia? Đám công tử đó lại bắt nạt chàng phải không? Mau đưa ta đi giáo huấn bọn chúng!"......Truyện tác giả tự sáng tác 100%, yêu cầu không bê đi nơi khác mà không hỏi.Báo mới viết truyện nên sẽ có những chỗ kiến thức thiếu sót, câu cú lủng củng, dùng từ không hợp lí, mong mọi người góp ý nhiệt tình và văn minh để tác giả cải thiện ạ.Cuối cùng, các chi tiết trong truyện đều là tác giả xàm xí, nhận hoa không nhận gạch.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaaaa.…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Mã Gia Kỳ là chủ tịch công ty Mã Thị đứng đầu Trung Quốc , anh là con một trong gia đình. Tính tình lạnh lùng tàn nhẫn. Lý Thiên Trạch cậu là nhân viên trong công ty của anh gia đình khá giả. Tính tình lại ôn nhu dịu dàng, cậu luôn quan tâm đến tất cả mọi người nên trong công ty ai cũng mến cậu. Cũng bởi vì tính cấu ôn nhu dịu dàng ấy mà cậu đc nhiều người theo đuổi cả nam lẫn nữ.Dương Siêu Việt là con thứ của nhà họ Dương. Gia đình cô và gia đình anh rất thân thiết với nhau, cô rất thích anh và đã theo đuổi anh được 1 năm. Còn anh thì rất ghét cô vì cô rất phiền.Và 1 số nhân vật khác........!!!!…
Sau khi em mất , thế giới vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó , bạn bè của em vẫn phải tiếp tục sống , cửa tiệm hoa của em đã có chủ mới , ai nấy đều có cuộc sống riêng của mình. Sự tồn tại của em chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến họ.Thế nhưng , anh thì khác.Sau khi em mất , anh suy sụp , tiều tụy. Anh gầy đi trông thấy , thế giới của anh đã sụp đổ. Sau khi em mất , anh chẳng buồn để ý tới những thứ xung quanh nữa. Mọi thứ chẳng có nghĩa lí gì nếu không có em. Sau khi em mất , anh chẳng thiết sống nữa. Anh đi qua những nơi ta từng hẹn hò , đi đến những vùng đất mà em muốn ghé thăm , gặp lại những người bạn cũ của em , thay em chăm sóc mẹ ở quê nhà. Anh đã làm tất cả những mơ ước của em khi còn ở bên anh. Đã đến lúc anh đến gặp em rồi , đợi anh , em nhé.…
Truyện kể về nàng nữ phụ Hoàng Tố Phương cùng nam phụ Trần Gia Phong trong"Nam Thần Tác Giả Yêu Tôi".Trích đoạn 1:Nam chính ban tên thì cô biết làm gì?Đội ơn ngài ban tên ạ?Aaaa....phèn vl!-"này,tôi nói cậu nghe,cậu đừng tưởng cậu về đây là cậu có thể sống sung sướng,cậu...vẫn chỉ là một con bé ăn mày!"-tên Hoàng Vũ 6 tuổi kiêu ngạo nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.-"à...cảm ơn cậu đã nhắc nhở.Giờ thì mau tránh ra để tôi đi học!"-Tố Phương hét lên đầy phẫn nộ,khiến Hoàng Vũ giật mình.Nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của Tố Phương,Hoàng Vũ nhếch mép:-"thật là thú vị"Trích đoạn 2:Tố Phương cảm thấy dường như tên Gia Phong này không chọc cô ngày nào thì chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên.…
:))không biết mô tả kiểu nào vô đọc ik rồi biết Nói trước là tui mới viết truyện lần đầu nên mọi người thông cảm,có gì sai sót mọi người nhắc nhở nhẹ không ném đá tui ,mỹ nữ lòng dạ íu đuối🥹…