Cảnh báo: Những creepypasta trong này 1 ít dựa trên câu chuyện có thật. Cân nhắc trước khi xem. Một vài fic trong này ít nhiều có ảnh hưởng đến người đọc đặc biệt là những fic được tác giả nhắc nhở trước. Cấm người dưới 12 tuổi. Không dành cho người yếu tim. Ai mà thích đọc những câu chuyện kinh dị, hãy bơi về đây với ta Mọi phản hồi của người đọc sẽ hãy gửi lên tường nhà hay hộp thư của ta.... Nào.....! CHÚNG TA BẮT ĐẦU.....…
Lưu lại idea ngắn về allfaker. Tất cả đều là oneshot.Faker always win, luv.Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết, tất cả nội dung trong đây chỉ là sản phẩm của sự delulu.…
⚠️ tất cả tình tiết trong chuyện hoàn toàn không có thật ⚠️ cân nhắc trước khi đọc vì có những cảnh bạo lực , 18+ , thô tục...* Mọi người đọc và góp ý thêm để có gì tui chỉnh sửa nhé 💖…
Lời ngỏCó những ký ức trong đời con người không bao giờ biến mất.Chúng không nằm trong những tấm ảnh cũ, cũng không nằm trong những trang nhật ký đã ngả màu. Chúng nằm trong những điều rất nhỏ mùi khói bếp buổi sáng, tiếng gió thổi qua mái ngói cũ, hay âm thanh quen thuộc của một người thân bước qua sân nhà.Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Những buổi trưa mùa hè, những bữa cơm giản dị, những lời nhắc nhở của ông bà tất cả đều quá quen thuộc, đến mức ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành ký ức.Nhưng thời gian luôn đi về phía trước.Ngôi nhà có thể vẫn còn đó. Cây ổi trước sân có thể vẫn còn đó. Nhưng những người đã từng sống trong ngôi nhà ấy đôi khi sẽ rời đi.Cuốn sách này là những ký ức về một cậu bé sống cùng ông bà nội trong một ngôi nhà mái ngói cũ.Câu chuyện bắt đầu khi cậu bảy tuổi.Và kết thúc vào một buổi tối rất yên lặng, khi cậu học lớp sáu, học kì hai.Đó là lần đầu tiên trong đời cậu hiểu rằng:có những người rời đi...nhưng ký ức về họ sẽ ở lại mãi mãi.…
Tên gốc: 重生成仓鼠的233 (Trọng sinh thành hamster 233 thiên)Tác giả: Dị Sổ (异数)Editor: Ái CamĐộ dài: 221 chươngNguồn: WikidichThể loại: Nguyên Sang, Đam Mỹ, Hiện Đại, Tình Cảm, Ngọt Văn, Trọng Sinh, Chủ Thụ, Đô thị tình duyên, 1v1, HE🚫BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẤM REUP, CHUYỂN VER!!!🚫…
xoay quanh về các nhân vật cũng như các trận đấu của sur và hunt phải trải qua không những vậy còn nói lên sự tàn trên thí nghiêm mà Orpheus đang làm Alice người được thả khỏi thí nghiệm lại muốn quay về vì điều gì đó. ngoài Orpheus làm nam chính còn có Frederick nam phụ của truyện Ko nhận người toxic vô đọc cảm ơn…
Disclaimer: None of the characters portrayed are of my own creation. American Horror Story is the creative property of Ryan Murphy and Brad Falchuk."Tôi sẽ đợi, mãi mãi nếu cần."Sẽ ra sao nếu cuối cùng cơ hội ấy cũng đến? Cùng với cả mớ rắc rối khác nữa.Lời tác giả: Tôi biết Tate thật sự đã làm rất nhiều điều sai trái, có người đã hỏi tại sao một người như vậy mà các cô gái vẫn thích anh ta đến vậy. Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Tôi yêu cái cách Tate đối xử với Violet, dịu dàng, cuồng nhiệt. Tate không phải người tốt, nhưng Tate là người tình tốt. Vì vậy, tôi muốn Tate hối hận, Tate thay đổi, và cuối cùng là được cứu rỗi. Nếu Tate là con quái vật thì Violet là cái xích giữ con quái vật ấy ngoan ngoãn, vậy nên tôi hi vọng cuối cùng Violet sẽ xích Tate lại, mãi mãi.Dĩ nhiên, đây không phải câu chuyện chỉ về Tate và Violet, mà về tất cả. Tất cả những nhân vật ấy, những con người khổ sở ấy, nếu có thể, tôi mong họ đều được cứu rỗi. Ai nói căn nhà ma ám phải là những con ma hận thù sống với nhau? Sao không phải là những con người đã tổn thương nhau, cuối cùng tha thứ cho nhau và sống bên nhau chứ?…
9:00 tối, Trần Duy Sang 16 tuổi vừa kết thúc ca làm việc của mình và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hòa vào dòng người tấp nập không ngừng tiến lên phía trước."Haiz, cuối cùng cũng đã góp đủ tiền học phí."Trần Duy Sang thở dài ra một hơi rồi tiếp tục chìm vào những suy nghĩ, toan tính sinh hoạt đời thường trong khi từng ngọn đèn bên đường tới ánh sáng từ các công trình xung quanh dần dần tắt đi và dòng người vội vã ban đầu cũng đã trở nên thưa thớt đi trông thấy.Cuối cùng bóng đêm đã bao trùm lấy tất cả chỉ chừa lại duy nhất một nguồn sáng vẫn đang không ngừng hấp dẫn vô số ánh mắt hệt như những con thiêu thân đang không ngừng bay về phía ngọn lửa trong đêm tối.Trong số đó bao gồm cả Trần Duy Sang nhưng cũng hệt như bao nhiêu người khác sinh hoạt trong khu vực này, khát khao là có nhưng cuối cùng cũng chỉ dám thở dài tự an ủi bản thân rồi biến mất hoàn toàn trên con phố nhỏ.Vtruyện.…