Tác giả: Yuni[đọc mô tả này 👇 trước khi vào truyện]1. truyện chỉ làm cho vui 2. tác ko cần m.n cho ý kiến 3. tác ko thích ai đó đánh giá truyện mà tác viết4. truyện có hay, hay là không hay thì tùy vào m.n5.đọc thì đọc ko đọc thì 'OUT'Truyện này chỉ là tác vô tình nghĩ ra =>>[ thế nhá ]…
Nếu như tất cả main đều chết? Nếu như họ chỉ đang làm nhiệm vụ chỉ để về trái Đất của mình?Nếu như họ là phản diện vì bị hiểu lầm của mọi người? Và nếu như họ bị hiểu lầm vì mary sue?⚠️My Au⚠️: Nhân vật của các tác giả trong bộ truyện, tính cách của là của tôi. Hài hước là chủ yếu, ngược công, OOC 100%…
Đan Lii - Một cô gái cá tính, là 1 vị tiểu thư tài giỏi nhưng nông nổi, vô cảm vô tình gặp Hoàng Kii - Con của hiệu trưởng trường mà cô thành lập. Liệu một chàng trai kiên trì và cô gái lạnh lùng sẽ ra sao và còn sự có mặt của cô gái thứ 3 Trân Bu đã vô tình ôm hận vì 1 lần " chạm trán " với Đan Lii và chàng trai đã bị Đan Lii " lơ " đi mà sống - vị hôn phu cũ của Đan Lii - Trịnh Gia Hiếu? Cuộc sống của họ sẽ thế nào? Và cuộc sống sau 1 lần tai nạn của Lii!…
Từ Doanh, một cô gái trẻ đầy đam mê với công việc thiết kế đồ họa, đã làm trái ý mẹ mình để đến Canada du học.Tuy nhiên, cô cần một người có thể bảo lãnh cho cô đi du học, và đương nhiên không thể là mẹ cô.Qua giới thiệu của một người bạn, cô đã quyết định gặp Dương Vĩ - một CEO trẻ tài năng. Anh cần có một người vợ trên danh nghĩa để có thể trở thành một người đàn ông của gia đình, một hình mẫu người đàn ông có trách nhiệm khiến các cổ đông của công ty tin tưởng.Họ gặp nhau duy nhất một lần, cùng nhau kí một cam kết kết hôn giả để đảm bảo quyền lợi cho đối phương, và cùng nhau đi đến tòa án công chứng hôn nhân.3 năm sau, Từ Doanh trở về. Mẹ cô từ mặt con, không cho cô trở về nhà. Bất đắc dĩ cô phải nhờ vả đến ông chồng trên giấy tờ - Dương Vĩ - để ở nhờ.Một nam, một nữ, lại là vợ chồng trên danh nghĩa sống cùng một nhà?!…
Mặt Trời của liên minh ma quốc Tempest là ai ? Chính là Tempest Rimuru , cũng là chủ của thành phố quá vật Tempest Nụ cười của cậu như Mặt Trời chiếu sáng , không ai có thể dậm tắt cả .Vị "vua" mà bao nhiêu thuộc hạ tôn trọng , họ bảo vệ chủ nhân mình bằng mọi cách kể cả mất đi cả mạng sống , chỉ cần nhìn thấy chủ nhân hạnh phúc là diễm hạnh của họ Cảm giác được bên "chủ nhân" , được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và cậu , họ sẽ không để ai động vào nụ cười của cậu Đây là lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ:>…