- Fanfiction về One Piece [C] Eiichiro Oda- Sống ảo MODE : ON!!!- Đây là một câu chuyện về một Fan cuồng One Piece ( đặc biệt là Zoro-Sanji ), cô gái "may mắn" này sẽ sống sót ra sao trong thời đại Hải Tặc?- Ai đọc xong mà thấy con tác giả sống ảo quá thì Ctrl + W nhé :)) #ngưng_sống_ảo…
Sau khi trải qua 2 tháng hè vô vị,Taeko bắt đầu đi học Iại và nhiều biến cố bắt đầu xảy đến với cô.Taeko tìm thấy nhiều điều mới mẻ và đồng thời đâu buồn ,áp Iực cũng ghé thăm.Một số vấn đề tuổi học trò thường gặp phải sẽ Ià trở ngại Iớn.…
- Tiên sinh, ngài tìm gì ở đây?- Ta thật sự không biết vì sao mình lại đến nơi này, ta lại càng không biết mình tìm gì ở đây.- Vậy ngài có muốn nghe kể chuyện ?- Thật vinh hạnh...Văn án: Tiêu Hiên Vân là một tiên nữ từ bỏ cuộc sống nhàn nhã của thiên đình, nàng một tâm muốn chiêm ngưỡng cuộc sống của nhân loại. Bên nàng là đóa hoa Linh Ức, ngày ngày chứng kiến những câu chuyện nhân sinh...…
- Anh Bảo ... - Tôi gọi anh ấy nhưng chưa hết câu thì thấy anh ấy đang cười đùa vui vẻ với 1 người con gái - bạn thân tôi , tôi cảm thấy rất đau , ko hiểu tại sao lại như v , thật sự rất đau , đau lắm , như lồng ngực đang bị xé tan ra v !!!- Hahaha !!! Sao ??? Có chuyện đó à ??? Em vui tính thật đấy !!! - Anh ấy cười tươi , nói với bạn tôi- Thật mà anh !!! - Bạn tôi nói với giọng ko thể nào ngọt hơn- Anh ... À ... - Tôu cố rặn ra từng chữ , sợ hãi , đau xót như mất đi thứ gì đó…
Đằng sau mỗi nỗi buồn là một con đường có hai ngã rẽ...Đằng sau mỗi niềm vui cũng là một con đường có hai ngã rẽ...Và đằng sau mỗi con người vẫn là một con đường có hai ngã rẽ...Bạn sẽ lựa chọn đi theo lối mòn hay tự tìm cho mình ngã rẽ thứ ba ?…
Trong lập trình Java, việc sử dụng đúng chú thích, dấu ngoặc, và dấu chấm phẩy là yếu tố quan trọng để đảm bảo mã nguồn dễ đọc, dễ hiểu và hoạt động chính xác.…
Name:(Countryhumans/AllVietnam) Ảo Tưởng.Tác giả:HelineThể loại:AllMain, toxic yaoi, violent_Lâu rồi mới hành nghề, nếu có thể se drop sau vài chap nếu mất cảm hứng(Ra chap khi có hứng thôi)…
Nàng là cô bé lọ lem, chịu bao cực nhọc vất vả, cuối cùng cũng được bà phù thuỷ.. Ý lộn.. Bà tiên tặng đôi giày thuỷ tinh để đến bên hoàng tử, nhưng trên đường đi lọ lem xui xẻo gặp phải sói xám, sói xám tuy xấu tính xấu nết nhưng bao bọc và bảo vệ nàng, khiến nàng cảm động rớt nước dãi.. Lộn.. Nước mắt.. Vậy nàng sẽ chọn ai hoàng tử bạch mã trong mơ.. Hay sói xám vừa xấu tính vừa nguy hiểm?…
Họ đã ngồi bên nhau, đã sẻ chia những dòng tâm sự như những người bạn quen thân đã lâu. Nhưng liệu họ đã biết gì về nhau?: Cô là người đi tìm cái đẹp, tìm hoài mà chưa thấy. Còn anh là ai? Cô đã thờ ơ, không muốn tìm hiểu về anh, để rồi sau 5 năm gặp lại, cô đã ngỡ ngàng khi biết anh không đẹp đến mức làm cho cô ngưỡng mộ và thầm thán phục như lúc họ ngồi bên nhau trong ánh trăng chiều…
Chào mừng mọi người đã đến với Radio tâm sự của mình.Hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện tình đẹp nhưng mang nhiều tiếc nuối thời thanh xuân!Hãy đọc và tìm kiếm bản thân mình trong đó nhé!…
Anh vẫn luôn chờ em........!_____________Đây là một fic dựa trên một MV có nội dung khá hay nói về tình yêu lứa tuổi học trò nhưng kết thúc lại là SE.Đọc xong fic bạn nào đoán được tên MV hong.^^Đây là mà mình đã hoàn thành sau 4 ngày đấy.author: chou.Start:21-5-2019End:25-5-2019…
Đây là tuyển tập các câu chuyện tổng hợp dựa trên nhiều thực tế mà bản thân tôi đã chứng kiến cũng như kinh nghiệm của chính bản thân mình.Đây chỉ là ý kiến của riêng bản thân tôi, không có ý phơi bày hay chê bai bất kỳ điều gì hay một ai. Nếu có gì sai sót hay thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho.Xin cảm ơn! >>caovy<<…
Nhi, cô gái nhí nhảnh luôn vui tươi bất ngờ bước vào thế giới ấm áp của thầy Trình Quân- người vô cùng tài giỏi Nhưng mùa hạ ấy dường như không trọn vẹn khi một trong hai chưa đủ chín chắn để tiếp tục mối quan hệ vọng tưởng này, một người quá hồn nhiên, người kia thì luôn cân nhắc mọi ranh giới Mùa hạ năm ấy kết thúc bằng sự chia ly...Nhiều năm sau gặp lại ... họ sẽ như thế nào…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
Câu chuyện xoay quanh Merry và Vương quốc trên mây của những Pháp sư vĩ đại. Một cô bé lớn lên trong gia đình Pollen cùng với sự yêu thương của mẹ. Bỗng một hôm nọ, cô nhặt được một quyển sách và ...Thể loại : Phép thuậtTình trạng : Chưa hoàn thànhInstagram : ngh.phc_…
Bạn Có Thể Dùng cả Thanh Xuân Để Chờ Một Người, Dùng Cả Đời Để Chờ Một Ngày Thành Danh, Dùng Cả Một Kiếp Người Để Chờ Kiếp Sau Tốt Đẹp Hơn... Nhưng Thời Gian Thì Không thể Chờ Bạn........Họ Có Thể Đến Rồi Đi, Để Lại Cho Bạn Vài Vết Cắt Chẳng Bao Giờ Phai Dù Cho Thời Gian Có Như Tên Bay Gió Thổi Chẳng Mấy Chốc Tóc Đã Bạc...…