Tôi là một chàng trai bình thường - vừa mới bước vào công việc đầu đời, mang trong tim chút nhiệt huyết và rất nhiều bỡ ngỡ. Giữa nhịp sống vội vã nơi công sở, tôi gặp cô - người con gái với nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng, và sự quan tâm khiến người ta ngỡ rằng mình là người đặc biệt.Tôi từng nghĩ mình có cơ hội.Tôi từng nghĩ trái tim cô cũng rung động như tôi.Nhưng rồi tôi nhận ra, những quan tâm mà tôi trân trọng... lại chỉ là một phần nhỏ trong ánh nhìn mà cô dành trọn cho người khác.Không có ai sai trong câu chuyện này.Chỉ là tôi đã yêu một người......mà lòng cô chưa từng hướng về tôi.…
♥️ Tựa gốc: หนี้รักในกรงไฟ🔥 Tác giả: Benjamin♥️ Người dịch: Bánh trôi nước🔥 Độ dài: chưa rõ♥ Truyện đang được chuyển thể thành phim・。.・゜✭・.・✫・゜・。.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.・Vào đêm sinh nhật bảy tuổi của CHALITA, tiếng súng lớn cướp đi tính mạng của người trong gia đình Yothinpithak. Sự sợ hãi và sốc tột độ từ việc chứng kiến người thân bị bắn ngay trước mắt khiến cho cô bé khóa lại ký ức, quên đi hoàn toàn bi kịch đêm hôm ấy.Cùng một đêm, cậu bé KEVIN RIFF mười lăm tuổi bị người mà cậu gọi là cha ép giết người lần đầu tiên. Giết ba người đổi lấy một mạng sống, là điều kiện giúp cậu giữ được mạng sống cho cô bé, cũng là điều kiện khiến cậu phải rời xa cô và mắc kẹt trong lồng lửa của cảm giác tội lỗi suốt đời.Nhiều năm trôi qua, cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi Chalita từ viện trẻ mồ côi. Cô chỉ biết việc nhận nuôi lần này có người mà hai vợ chồng gọi là "thiếu chủ" đứng đằng sau. Anh ủng hộ cô mọi bề, còn lệnh cho anh chàng đầu bếp GAWIN đến ở cạnh nhà để chăm sóc cho cô.Cuộc sống của Chalita dần dần được lấp đầy, cũng như trái tim khô héo của anh trai cạnh nhà. Chàng trai trẻ luôn chăm sóc cô gái từ xa nhằm bồi thường lỗi lầm từng gây ra. Nhưng việc đến gần cô phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm, khi có người luôn sẵn sàng làm hại anh bằng bí mật trong quá khứ. Khi nào ký ức của Chalita được đánh thức, ngọn lửa vây quanh sẽ thiêu cháy anh và giết chết anh bằng cách mãi mãi đoạt đi người mà anh yêu nhất trên đờ…
Văn ánHắn là thư sinh, mang trong mình khát vọng đỗ đạt công danh. Ngày nọ trên đường lên kinh thành ứng thí, hắn xui xẻo bị vô diện nhân cường bạo, từ đó ước mơ tiêu tan, sống dở chết dở vì nhục nhã.một lần tỉnh tỉnh mê mê trong men rượu, hắn chợt bừng tỉnh ngộ. Hắn quyết tâm dùng chính sự thông minh, sáng suốt mà mình tích góp mười tám năm qua để tìm ra vô diện nhân kia, bắt hắn phải trả giá.Sau những ngày lầm lủi, hắn cùng tri huyện đại nhân kết thân, trở thành quân sư kề cận. Hắn sẽ làm gì với một kẻ suốt ngày dùng ánh mắt thương hại lẫn xót xa nhìn mình, một kẻ với khuôn mặt lạnh lẽo không khác gì đá tảng, thậm chí một cái liếc mắt cũng khiến người ta rét run?Và rồi sẽ làm gì khi phát hiện sự thật mình khát khao tìm kiếm bấy lâu nay thậm chí còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng ?Nhưng, hắn không còn cách nào khác, vô phương quay đầu, vô phương cứu chữa, ái tình chưa dứt đã diễn tiếp một đoạn tình ái khác cẩu huyết hơn gấp bội."Tịch Phàm, từ đầu tới cuối ngươi vẫn là một kẻ thất bại."Tên truyện: Tịch PhàmTác giả: Tịnh AnSố Chương: chưa biếtThể loại: đam mỹ cổ trang, ngược luyến, trinh thám,...Nhân vật: Tịch Phàm, Dương An , Hiền Nhân.Tiến độ viết không cố định, vì lý do học tập, sức khỏe, cảm hứng blah blah... còn tùy vào lượt ủng hộ của các bạn nữa hị hị :vVào ủng hộ trang wordpress chính của tác giả nhé! : http://[email protected] yêu thương ~ <3…
"Trên ngai vàng, ta có quyền lực, nhưng gió xuân chỉ tìm thấy ở nơi nàng."Hắn - vị hoàng đế cao ngạo, nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng trái tim lại yếu đuối trước nàng - một cô gái bình thường, không phải bậc cao quý nhưng lại có thể khiến hắn thao thức đêm ngày. Từ lâu, hắn đã dành trọn tình cảm cho nàng, yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên. Dù sự quan tâm và tình yêu được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ, từng cái nhìn, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Trong mắt nàng, hắn chỉ là vị vua xa vời, không thuộc về thế giới của nàng.Đến một ngày, hắn nghe tin nàng đã kết hôn cùng một chàng trai trong làng. Tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim hắn, đau đớn đến cùng cực nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng đứng nhìn. Hạnh phúc mong manh ấy chẳng kéo dài bao lâu khi người chồng của nàng bất ngờ qua đời, để lại nàng trong sự suy sụp, tuyệt vọng. Trong cơn đau khổ, nàng biến mất, bỏ lại tất cả, kể cả hắn, vị vua si tình đứng sau lưng nàng bao năm trời...Đọc tiểu thuyết ngay để hóng nội dung chương mới…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Thể loại: song fic, ngược, lãng mạn, đơn phương, Big x [Kinn x Porsche], OEĐôi lời tác giả:-Chắc tôi là một trong số ít cảm mến nhân vật Big từ những ngày đầu, dù đã đọc truyện tôi vẫn nguyện tin tưởng cậu ấy. Vì cậu ấy có một tình yêu đẹp đẽ nên tôi muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này lâu hơn một chút. -Tôi không ghét cp KinnPorsche chút nào, càng không đổ lỗi cho ai cả, chỉ là tiếc nuối một chiếc tình không nơi neo đậu.-Lời nhạc phim ย้อนแย้ง (Contradiction) của Season Five được dịch từ tiếng Anh sang Việt bởi tôi nên không đảm bảo chính xác 100%. Muốn có trải nghiệm phê pha thì bật luôn bài này vừa nghe vừa đọc :)) Ta nói bài này sinh ra là dành cho Big, không đùa. -Chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng và phim, không dựa vào truyện.Lời tựa:Trong thời khắc ướt đẫm của thời gian, Big cuối cùng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình: Giữa Tawan và mình ai là kẻ ngu ngốc hơn?…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
Anh biết không? Những ngày tháng bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất đối với em.Nhưng anh nào biết, nào để ý, xem đàn em này có đỏ chín mặt khi nhìn nụ cười anh không?Nhưng cũng không thể trách mình anh, em cũng đáng trách, trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy?Đôi lúc, em lại mộng tưởng, mong rằng đây là một mối tình song phương.Nhưng mãi, nó vẫn chỉ là giấc mộng của kẻ nhát gan...Vậy chỉ mong một điều, mong anh vẫn cho kẻ nhát gan này viết nên những lá thư, những lá thư đơn phương."Gửi anh, Sư Tử.Gửi anh, những kỉ niệm của chúng ta.Gửi anh, nỗi đau lặng lẽ, nước mắt đã khô.Gửi anh, thanh xuân của em, lần đầu đơn phương.Gửi anh, tình yêu đơn phương - tình yêu không bao giờ nói.Gửi anh, lá thư đơn phương - lá thư không bao giờ gửi.Thân.Bạch Dương"~~~~~~~~~~~~~Cre ảnh: @Teamsweet_DRC By Boss of teamPlease enjoy my story. Love guy :3@LayLoiCuaNam on Wattpad.…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Thể loại: Ngôn tình, đô thị, sủng, huyền huyễn, hài hước, HE.Chuyển ngữ: Petite MaisonNguồn: Wikidich, Tấn GiangVăn án:Đây là một câu chuyện về cuộc đời thầm lặng của một hải tộc trên đất liền.Cô thức tỉnh huyết thống Hải tộc, có thể đi lại tự do trên biển.Trước môi trường sống ngày càng khó khăn của xã hội hiện đại , cô quyết định mang một đám cá bảo bảo từ đại dương, cố gắng thích ứng sinh hoạt ở đất liền và học tập kỹ thuật tiên tiến.Lục Cảnh Dịch: " Bà chủ, cá của tôi cần được chữa trị."Ngư Du: "Cửa tiệm của tôi chuyên sửa chữa đồ điện."A few moments later....Lục Cảnh Dịch: "Nghề chính của cô không phải sửa chữa đồ điện sao?"Ngư Du: " Nuôi cá mới là nghề chính."Nhân vật chính: Ngư Du.Nhân vật phụ: Lục Cảnh Dịch, cá bảo bảo đến từ đại dương.Note: Đây là bộ truyện được edited đầu tay của nhà mình. Mong mọi người ủng hộ và góp ý. Cám ơn các bạn đã ghé thăm ❤️…
Tên gốc: Hồn Ma Ở Vùng Đất Xương [ Hoặc Sakura Nhìn Thấy Ma và Mọi Thứ Trở Nên Lạ Lùng]Summary: Sakura đi giữa ranh giới của sự sống và cái chết - và đã đi gần như cả cuộc đời cô. Người đã chết cố kể lại câu chuyện của họ, và người sống thì không biết gì.Với sự tham gia của các diễn viên:Haruno " huyết kế giới hạn của ta có thể đá vào mông của ngươi, của mẹ ngươi và cả mông của chính ta nữa" Sakura Uzumaki " ủa, ngươi không ở đây để kết bạn hả? nghĩ lại đi đồ khốn" Naruto.Uchiha " chúng ta lừa dối lẫn nhau và chết cùng với nhau, nhưng chết tiệt, điều đó (chỉ có thể) xảy ra nếu Naruto và Sakura chết trước khi ta làm nổ tung Konoha" Sasuke.Author: Drindrak Rate: T, 5 parts ongoing | Sakura H., Naruto U., Sasuke U.Translator: ChiffonWarning: chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.…
Đúng vậy, hắn và cô thật sự là "bạn cùng chung hoạn nạn", tình cảm không ai sánh được! Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý... thà chết chứ không cung khai! Đùa cái gì chứ, muốn bọn họ thành thật thừa nhận, nói hắn và cô là vì duyên "chó" mà kết bạn sao? Là vì "chó rượt" nên bị ép thành một cặp... vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ! Cho nên đương nhiên hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bảo lòng cùng nhau giữ vững bí mật! Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô. Còn dám khăng khăng nói đó chẳng qua là dán "Salonpas" mà thôi, bảo cô đừng so đo như vậy. Cái này, cái này... mà còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa. Cô quyết định chiến tranh lạnh với hắn, xem xem ai lợi hại hơn? Nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm, số xui phát huy công lực, trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì... Cô lại không nỡ hơn bất cứ ai, nhịn không được mà muốn dịu dàng với hắn một chút. Cái này... chẳng lẽ là tình yêu?! Nghĩ như vậy, hai "đại biểu xui xẻo" lập tức quyết định dắt tay nhau đi về phía con đường hạnh phúc thênh thang. Có điều... xui xẻo sẽ không di truyền mới đúng chứ!…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Đúng vậy, hắn cùng nàng nhưng là chân chính “Bạn cùng chung hoạn nạn”, giao tình không có người có thể so sánh!Chính là bất luận kẻ nào hỏi hai người bọn họ là như thế nào nhận thức, hắn cùng nàng cũng giống nhau có ăn ý ── liều chết không nhận tội!Đùa giỡn cái gì, thật muốn bọn họ thành thật nhận chiêu, nói hắn cùng nàng là vì “Cẩu” Nhân duyên mà kết bạn,Là vì bị “Cẩu” Truy mà bị bắt đưa làm đôi...... Kia bọn họ mặt mũi là muốn hướng thế nào bãi?Cho nên hắn cùng nàng đương nhiên đắc thủ dắt tay, tâm ngay cả tâm, cùng nhau thủ vững bí mật!Nhưng là làm của nàng nụ hôn đầu tiên bị hắn cường đoạt đi, mà hắn thế nhưng hoàn toàn không có hướng nàng saysorry,Còn dám kiên trì kia chẳng qua là dán “Salonpas” Thôi, muốn nàng đừng như vậy so đo,Này này này...... Sĩ khả nhẫn, thục không thể nhẫn, nàng quyết định cùng hắn rùng mình, nhìn xem là ai có vẻ lợi hại?Mà khi hắn bị nàng ác chỉnh, xui xẻo vận phát huy công lực, trở thành hàng thật giá thật suy vĩ đạo nhân khi,Nàng cũng là so với ai khác đều còn luyến tiếc, nhịn không được đã nghĩ đối hắn nhiều, ôn nhu chút,Này...... Hay là chính là yêu?!Nhất nghĩ như vậy, bọn họ này hai cái “Suy nhân suy sự đại biểu” Lập tức quyết định dắt tay mại hướng hạnh phúc hoạn lộ thênh thang,Chẳng qua...... Xui xẻo nên sẽ không di truyền mới đúng đi…