Trong fic này không quan trọng ai công ai thụ, nằm trên nằm dưới là chuyện hôm nay, lật thuyền công phu là chuyện mai này.tổng tài bệnh xà tinh cấm dục công x bác sĩ khoa ngoại tinh anh phóng khoáng ưa nhìn thụ…
Disclaimer: Nhân vật trong fic họ thuộc về nhau và không phải của AuCouple: HunBaek, ChanBaek, KaiSooĐây thực sự là fic đầu tay do au viết, còn nhiều thiếu sót, các bạn cứ góp ý cho au nhá…
drop vô thời hạn.và tớ biết cậu sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng tớvà tớ biết trái tim cậu có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng tớvà tớ sẽ không trách cậu nữachẳng trách cậu đâu☆bbangsaz fanfiction…
"Nếu vì hiểu lầm mà rời xaThì đừng vội vàng bỏ đi mà hãy cứ ở đó.Bởi những thứ mà bạn rời bỏ hôm nay cũng giống như một chiếc đĩa ném.Rời đi, xoay cao, bay mãi rồi đến cuối cùng vẫn trở về bên bạn, nơi bắt đầu."…
Nếu như Fairytail mà sử dụng Instagram thì sẽ như thế nào...Đây là 1 textfic về Jerza :333Xin được mượn 1 chút ý tưởng của @ -deerin và chị @-_LTturkey (mlem mlem 2 người:333)…
Một vị đầu bếp Trung Quốc tên là Lý Quốc Đống xâm nhập sinh hoạt hằng ngày của bán đảo , có thanh mai trúc mã đáng yêu, thân cố cùng tuổi ôn nhu, ngự tỷ tri tâm bụng hắc. Nhưng Lý Quốc Đống vẫn như cũ một thân một mình. "Chủ bếp, ngươi vì sao không có bạn gái?" Dae Sung tò mò hỏi. "Ngươi biết cái gì?" Lý Quốc Đống khẽ nhấp một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói ra: "Trong muôn hoa qua, mảnh lá không dính thân. Đây là một loại cảnh giới, ngươi hiểu không?" "Ta không hiểu." Dae Sung lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi ưa thích đóa hoa nào?" Lý Quốc Đống nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Chủ bếp, ngài đây là ý gì?" "Cái này... Phải dựa vào chính ngươi đi tìm rồi."…
"Dae-Huyn, ước mơ của cậu là gì?"- Tôi muốn trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng"Còn anh, Adélard Voland, ngay từ đầu anh đã ở vạch đích, anh có ước mơ chứ?"*Anh mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi.Dae-Huyn nắm chặt tay Adélard Voland rảo bước trên con phố bao phủ bởi một lớp tuyết dày. Cậu tò mò hỏi:- Sao lúc nãy anh không trả lời? Ước mơ của anh là gì?Adélard Voland dừng bước, áp hai tay vào má cậu. - Anh có nhiều ước mơ lắm. Anh muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ. - Vậy mà nhiều hả!?- Anh không biết. Anh sắp thực hiện được tất cả ước mơ của mình rồi. - Nếu nhiều như anh nói thì còn lâu mới hoàn thành. Cậu bật cười vì sự ngu ngốc đáng yêu của anh.- ít nhất giờ là 1.- ý anh là sao?- Mùa đông này chỉ 2 ta…