||tuyển family||*'¨'*||nhảm||
Đến đây với anh, ta cùng xây tổ ấm:>, không giới hạn số người tham gia đâu các babe.…
Đến đây với anh, ta cùng xây tổ ấm:>, không giới hạn số người tham gia đâu các babe.…
Ảnh và câu thoại siêu sầu siêu cute trích từ drama đình đám Goblin. Cảnh đẹp, diễn viên lão luyện, OST từng một thời làm sóng gió, lời nhân vật đã trở thành huyền thoại. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, cốt truyện mới lạ và lôi cuốn, huyền bí, kì ảo, lãng mạn. Đưa người xem từ cánh đồng hoa kiều mạch thênh thang cho tới thành phố Québec (Canada) lãng mạn phủ rợp sắc đỏ của lá phong. Đưa người xem từ những cảnh ngọt đứ đừ cho tới khoảnh khắc đau thấu tim. Cười cùng nhân vật, mà cũng rơi nước mắt cùng họ. Câu chuyện tình đẹp mà sâu sắc với những triết lí, bài học về nhân quả được lồng ghép khéo léo trong mỗi tình tiết. Đẹp, nhưng cũng bi thương, từng thước phim luôn để lại trong lòng người xem những cảm xúc bâng khuâng lưu luyến.Không biết nên diễn tả ra sao nữa, chỉ chốt lại: Rất - Đáng - Để - Xem.…
Paris chìm trong màn đêm tăm tối. Chat Noir gần như lạc lối khi Marinette trở thành ác nhân._____________________Truyện gốc: Lady Midnight in ParisTác giả: latesandgreatest*Truyện dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả…
donganhquynh là một học sinh xuất sắc, cô đơn phương nàng là minhhang cô muốn nói cho nàng biết tình cảm này mà nàng có bạn trai rồi nên cô chỉ giữ trong lòng, một hôm cô phát hiện ra tên bạn trai của nàng là gã tồi nên cô quyết định nói ra....…
Những câu chuyện dở khóc dở cười ở khối 12, trường trung học phổ thông Nhất Yến.…
Truyện kể về ngày Halloween của Bangtan ¤¤ Có nhiều yếu tố ảo tưởng~~[Truyện mình tự viếtMuốn đem đi phải hỏi ý kiến mình, ok?]…
Tình yêu tam giác là ba mũi dao nhưng...…
yêu và được yêu.…
Author: AyoshideCp: Yullen (Kanda x Allen)Oneshot, fic khá ngắn.…
Nghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai...tác giả : Cattuong120…
phấn đấu mỗi nhà một bé chíp mềm xèo ~…
Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra bởi trí tưởng tượng của tui nên nó không có thật đâu nghe!!!!Mong chính chủ hong có thấy....…
"Sau này đừng gặp lại nữa, Ngọc Hân." Anh vừa quay đi vừa cất tiếng nói , nói câu từ biệt với tôi sao ?"Đó là điều anh muốn, em sẽ cho anh toại nguyện."Đỗ Hoàng Nhật Minh, vĩnh viễn đừng gặp lại." Tôi quay đầu nhìn về phía bóng lưng đã đứng lại nghe tôi nói. Tôi khẽ thở dài, dù có chút không nỡ nhưng lần này phải buông thật rồi."Anh sợ khi gặp lại em, anh lại không kiềm được cảm xúc mà lại điên cuồng yêu em lần nữa." Thứ giọng trầm thấp, nhẹ nhàng, nói rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe được hàm ý của câu nói ấy. Nhật Minh, lần này anh buông em thật sao ? Ngoảnh đầu nhìn em lần cuối không được sao ?"Tạm biệt, bé con."Gió lạnh thổi qua, bóng lưng ấy cũng đã đi theo cơn gió ấy, chẳng còn hơi ấm nào bao bọc lấy tôi cả. Mặt trời sưởi ấm tôi từ trước tới nay thật sự đã chấp nhận buông bỏ tôi mà đi rồi.…
Các chương không liên kết với nhau viết khùng viết điên chứ không gì.…
Đây là cuốn hồi ký của một "công tử Hà Nội trắng trẻo" lần đầu được nếm trải cái vị mặn mòi của biển cả và sự gai góc của những phận người theo nghề bám biển. Đến Cửa Tùng với một chiếc máy ảnh, mong muốn tìm thấy những cảm hứng nơi vùng đất xa lạ. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại không nằm trong những khung cảnh huy hoàng, mà trong ánh mắt của hai người con gái: một người mang trong mình nỗi buồn của thi ca, và một người là hiện thân của đại dương - dữ dội, dịu dàng và đầy bí mật. Họ, bằng chính câu chuyện của mình, đã dạy cho tôi hiểu rằng đằng sau một bức ảnh đẹp không phải là một khung cảnh, mà là một số phận. Và đây là câu chuyện về mùa hè năm ấy, mùa hè của những cơn bão, của một món nợ với biển cả, và của một mối tình trăn trở, kẹt lại giữa làn khói sóng.…
Viết vì đam mê…
''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lần, tôi làm bộ bối rối hết sức:''Hả? Ừ, tớ cảm ơn Minh.'' Lần này nó không cười nữa, như đã biết thừa tôi sẽ phản ứng như vậy, nó ngồi sát lại gần, mơn trớn đôi má tôi: ''Ừ, ý tao là bạn đời.''…
Tiếp nối cuốn hồi ký, tôi quay trở lại Cửa Tùng không phải để khám phá, mà để làm một chứng nhân. Tôi đã trở về, mang theo hy vọng mong manh rằng những vết nứt của mùa hè năm trước sẽ được hàn gắn, rằng tấm gương tình yêu của họ sẽ lại có thể soi chung một bóng hình. Nhưng thứ chào đón tôi không phải là sự hàn gắn, mà là một con đường mới đang chia cắt ngôi làng, và một tương lai đúng đắn đang được sắp đặt sẵn cho Yến.Và mùa hè ấy đã dạy cho tôi một bài học tàn nhẫn hơn: đôi khi, tình yêu không chết bởi bão tố, mà lụi tàn trong sự im lặng của những lựa chọn cao cả. Đây là câu chuyện về một lời hứa được trả bằng một đời, là khúc hát đưa tiễn một người cha, và cũng là trang cuối cùng cho một mối tình đã không thể vượt qua định mệnh.…
_☼_Truyện chuyển ver đã có sự cho phép_☼_Chuyển ver từ truyện: Seungri! Gả Cho Anh Nhé?![ - Em có muốn về nhà anh ở không??? Anh nhận nuôi em nhé???_anh hỏi cậu]...[ - Anh sẽ không thương em nữa phải không?_khóe mắt cậu hoen đỏ] ...[ -Anh tránh ra! Anh là người xấu! Tôi không quen anh!_cậu gào lên] ...[ -Bảo bối! Anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ không để em đi nữa đâu!]=========================…