[ONESHOT] Police Station Story - JiJung
…
Cậu và anh gặp nhau vào một ngày mùa hè mưa rả rích cách đây mười hai năm. Dù đã mười hai năm trôi qua nhưng cậu không thể nào quên được ngày hôm đó. Ngày hôm đó chính là khởi đầu cho mọi chuyện... Chuyện tình của cậu bắt đầu vào một ngày mưa, cậu phát hiện ra tình cảm của mình cũng vào một ngày mưa, có lẽ tình cảm đơn phương này sẽ giống như mưa, có lúc dữ dội, có lúc dịu nhẹ nhưng lại âm ỉ, rả rít mãi không dứt, khó chịu và ẩm ướt. Và rồi, chắc có lẽ sẽ kết thúc vào một ngày mưa nào đó.…
Cô bạn mới tới đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, Duy Thần.Cô bước qua cuộc đời cậu như gió thoảng, nhưng để lại những cơn bão trong tim - mà mãi sau này, cậu mới dám gọi tên là: Thiên Di.Tại ngôi trường THPT Mozart cổ kính, giữa những tiết học ngập tràn ánh nắng, giữa những lần lỡ tay rơi bút hay che ô giùm ai, hai con người tưởng chừng xa lạ lại vô thức bước vào thế giới của nhau.Ngô Duy Thần - trầm lặng, sâu sắc, mang trong mình một ký ức chưa bao giờ được nói ra.Lâm Thiên Di - mơ mộng, ấm áp, ngây ngô nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ.Họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình.Họ bắt đầu bằng... sự im lặng, ánh nhìn, và những lần tình cờ không phải tình cờ.Liệu có một ngày, cậu đủ can đảm để bước đến và giữ lấy khoảng trời ấy - nơi có người con gái mà cậu đã âm thầm chờ đợi suốt bao năm?…
trước khi anh đi du học tôi quyết định nói ra tình cảm của mình!!!!…
''Tôi tên là Trần Gia Nguyệt An, 18 tuổi. Rất mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau, vì tôi cảm thấy cậu rất hợp với tôi.'' Ý nghĩa của hoa hồng thường là biểu tượng cho tình yêu sâu sắc, hạnh phúc là sự trường tồn vĩnh cửu. An đã ngắt một bông hoa cho và cài lên tóc rồi khen nó rất hợp với tôi, tôi vui lắm vì có người tặng hoa cho tôi. ''Tớ thích cậu, Di ơi. Còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với tớ không?'' ''Tôi chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thôi, tôi chưa nghĩ đến tình cảm đó.'' Thì ra tất cả chỉ là mơ, Có lẽ đã kết thúc rồi, giấc mơ đã dừng lại.Đây là một chương trong toàn bộ seri tiểu thuyết "Mơ" của mình. Mình ngắt ra nhiều phần để mọi người đọc đỡ ngán. Cốt truyện là một phần giấc mơ của mình. Mong mọi người đón nhận ạ.…
Tên truyện: [Fanfic/ Kanghyuk x Jaewon] Một Điều ƯớcTác giả: Bảo QueThể loại: fanfic, boylove, bác sĩ, ngược, đơn phương, ngọt, ngược trước ngọt sauCp: Baek Kanghyuk x Yang JaewonGiới thiệu:Anh có yêu ai, thương ai cũng được. Dù trái tim anh giờ đây đã hướng về người khác, em cũng chấp nhận. Chỉ xin anh, xin anh, hãy mãi là giáo sư của em.…
Xảy ra sau sự kiện ở "Những linh hồn lạc lối" 12 năm. Trò chơi này một lần nữa trỗi dậy với những nhân vật hoàn toàn mới và không kém phần hấp dẫn so với phần đầu. Nhân vật chính là Katrina Lim - siêu cấp thám tử. 12 năm trước khi cha mẹ mình bị sát hại còn anh trai thì mất tích, Katrina đã phải dành cả tuổi thơ mình trong viện mồ côi. Sau khi trúng thưởng một tấm vé du lịch đến một trại hè lớn tại hòn đảo bí ẩn, Katrina đi đến đó và mắc kẹt vào một trò chơi chết chóc mà chính anh trai cô cũng đã phải tham gia trước đây. Liệu cô có thể thoát ra khỏi đó mà không để bàn tay mình vấy máu.Lưu ý.-Luật chơi của trò chơi này sẽ khác một chút so với danganronpa gốc-Một số nhân vật ở đây sẽ liên quan đến các nhân vật ở phần trước, một số thì không.-Bạn nên đọc "Danganronpa: những linh hồn lạc lối" trước.-Vì trò chơi này chỉ diễn ra trong 1 tuần nên bộ truyện sẽ khá ngắn.…
Những bông hoa xinh đẹp mang trên mình sắc đỏ của máu, bén rễ và đâm chồi bên trong thân thể kiệt quệ của gã đàn ông si tình. Chúng biến thứ tình cảm đơn phương điên dại mà gã ta giấu kín trong lòng trở thành chất dinh dưỡng, bao phủ nội tạng của gã ta bằng những bông hoa đỏ thẫm đầy gai nhọn khiến cho chúng rỉ máu trong đau khổ. Và cứ như thế, gã ta để cho những bông hoa nhuốm máu phát triển bên trong cơ thể mình, nuôi dưỡng chúng bằng thứ tình cảm đơn phương dạt dào và sâu lắng như biển cả. Nhiều năm trôi qua, trong lòng gã giờ đã tồn tại một cánh đồng hoa bạt ngàn vô tận, với sắc đỏ hoang dại mang màu máu trải dài tới tận chân trời. Cánh đồng ấy chính là tình cảm mà gã đã dành cho Luffy. Nó cứ không ngừng trải rộng, trải rộng ra mãi, tưởng chừng như không có hồi kết, cho tới khi gã cảm thấy kiệt sức, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong giấc mộng tràn ngập hình ảnh của cậu…
belongs to creamio | translated by moonplumporiginal work: https://archiveofourown.org/works/13114212?view_full_work=trueBẢN DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN KHI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC. VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI BẢN DỊCH Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC.…
Đôi khi, tình yêu chỉ là chuyện của một người...…
Tôi đã từng dành cả thanh xuân chỉ để đơn phương một người...…
Phản diện có hạnh phúc ư?Lịch sử sẽ lặp lại lần nữa...…
"tình ta tan rồi em ơi"…
Câu chuyện của một kẻ đơn phương…
Hổg biết nói sao nx, đọc đi là hiểu à :))'''Ko sao lưu, ko copy khi chx có sự cho phép của tác giả'''…
Ừ ! không sao đâu....Tớ vẫn ổn thôi mà.....Tớ vẫn sẽ cười khi đối diện với cậu.....…
Đức Tuấn khúc khích cười. "Đây không phải là một câu hỏi, đồ ngốc này"Ánh mắt Quán Hanh vẫn kiên định, nếu không muốn nói là có hơi chắc chắn quá. "Không, đây là một câu hỏi mà. May I love you?"Hay là sự khác nhau giữa "May (tháng Năm), I love you" và "May (có thể) I love you?"Author: wayveeTranslator: jimnprincePairing: Hendery × Xiaojun | Wong Kunhang × Xiao DejunTRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI…
Đôi khi đi vào giấc ngủ là điều khó khăn nhất-đương nhiên là bên cạnh việc phải sống chung một căn nhà với sáu tên đực rựa. Hay là một trong số bốn lần Xiaojun mất ngủ ở kí túc xá, và một lần Hendery quyết định phải làm gì đó với tên này.Author: Strawberi_beriTranslator: jimnprincePairing: Hendery × Xiaojun | Wong Kunhang × Xiao DejunTRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI…