347 Truyện
DIỀU BAY CAO BỞI NGƯỢC CHIỀU GIÓ

DIỀU BAY CAO BỞI NGƯỢC CHIỀU GIÓ

14 12 13

Những dòng thao thao bất tuyệt là những dòng suy tư và đúc kết từ góc nhìn của một người trẻ xoay quanh chủ đề cuộc sống. Người trẻ được phép sai, được phép ngã vì đó là đặc quyền của họ. Vì thà rằng có một thanh xuân đầy sứt sẹo và đau thương nhưng lấp đầy giá trị ngọt ngào hơn là một khoảng trời tuổi trẻ được gói ghém cẩn thận trong mớ giấy hoa, đẹp đẽ nhưng vô nghĩa. Thế nhưng, điều quan trọng là tuổi trẻ đừng để mình trượt dài trên những con đường vấp ngã lồi lõm ấy. Họ cần phải đứng lên bước tiếp để sống, để hạnh phúc và để thấy mình có giá trị.30 chương như 30 bước khởi đầu cho một cái nhìn mới để giúp người trẻ định hướng đến một con người trưởng thành và đầy khí chất.…

Không gian của em - Thế giới của anh

Không gian của em - Thế giới của anh

0 0 8

Văn ánĐam mỹ, tận thế, dị năng, trùng sinh, sủng ngọt, mỹ cường công × khả ái thụ, sinh tồn, độc chiếm, HE.Cả thế giới chìm vào hỗn loạn bởi một loại virus biến con người thành xác sống. Trong kiếp trước, Tiểu Lam - một cậu bé ngây ngô mang dị năng không gian - bị đồng đội bỏ rơi trong lúc đi tìm lương thực. Cậu bị zombie cắn, chết trong tuyệt vọng, đau đớn và sợ hãi.Nhưng định mệnh lại cho cậu một cơ hội nữa - trọng sinh về một tuần trước khi tận thế bắt đầu.Lần này, cậu không còn tin tưởng ai dễ dàng nữa. Nhưng số phận lại đưa cậu đến bên một người đàn ông lạnh lùng - Lục Minh Dạ, người luôn xuất hiện đúng lúc cậu gặp nguy hiểm, âm thầm bảo vệ, âm thầm yêu thương.Cậu nghĩ anh chỉ là một người bình thường - ai ngờ, anh lại là một dị năng giả cấp S, với thân phận vô cùng bí ẩn...…

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

0 0 1

Thể loại : đam mỹ, xuyên không, cổ trang , có sủng có ngượcNhân vật chính : Sở Thiên x Hứa Thụy Văn án : chuyện kể về một bé thụ bị một quá bóng đập vào đầu và ...anh dũng xuyên không Hứa Thụy không khỏi vui mừng , chỉ vài bước nửa thôi thì cậu sẽ có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tha hồ tự do bay nhảy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bản thân hưng phấn mà vui vẻ . Chỉ có điều chưa kịp thoát thân đã thấy cái tên hoàng đế đáng ghét cũng với mấy trăm tên thị vệ giáo gươm tua tủa mà vây quanh câu .Sở Thiên sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia huyết sắc lạnh lùng.Hắn nghiến răng, nghiến lợi: - Ngươi nghĩ hoàng cung của trẫm là nơi ngươi muốn đi là đi? Hửm??-Ngươi để ta đi đi. Hậu cung của ngươi nhiều người đẹp như vậy.Thiếu ta .... cũng đâu có chết a.Sở Thiên nhìn kẻ không biết tốt xấu kia hết lần này đến lần khác chọc ngược vảy rồng của hắn. Ba lần, bốn lượt bỏ trốn, đây đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn mà :- Người đâu! Hoàng hậu vô pháp, vô thiên xem thường luật lệ hậu cung, trói lại ...quăng lên long lên long sàn để trẫm trị tội....à không... tự trẫm sẽ bắt hoàng hậu lạiNói xong , liền đi đến vác người nào đó lên với thẳng hướng tẩm cung mà đi .Hứa Thụy trên người hắn la hét, giãy dụa không ngừng:- Ngươi mau thả tha ra!!Ai muốn làm hoàng hậu chứ!! Ta muốn xuất cung!!-Im miệng! Ngươi nghĩ ngươi có quyền chọn lựa??PS: truyện này là mình tự sáng tác, cho nên có thể không hay và có nhiều sạn mong các bạn thông cảm:v…

Vô Thời

Vô Thời

0 0 1

"Sơ khai tạo hóa, vạn vật vô biên, thiên địa nhân quả".Trong vô tận toàn chỉ một màu trắng xóa không hề có khái niệm về thứ gọi là thời gian và không gian.Rất rất lâu sau một thực thể màu đen được sinh ra, nó là thứ duy nhất tồn tại ở đây, không lâu sau cũng có vô số thực thể được sinh ra nhiều vô kể, số lượng không có bất kì thứ gì có thể tính được.Chúng cứ từ từ tăng lên nhiều đến mức che lắp cả 1 phần vô tận ấy biến thành màu đen, nhưng thứ thực thể màu đen đầu tiên ấy đã bất đầu hấp thụ những thực thể khác, từng chút từng chút số lượng thực thể sinh ra đã bị nó hấp thụ đến chẳng còn gì. Không còn thực thể nào sinh ra trong một khoảng thời gian rất dài có vẻ như thứ thực thể đầu tiên ấy sẽ mãi mãi là thứ tồn tại duy nhất .1 triệu tỷ tỷ à không quá nhỏ bé không thể nào tính được khoảng thời gian ấy nhưng nó đã đột nhiên biến mất thứ thực thể đầu tiên ấy.Không lâu sau duy nhất 1 thực thể tiếp theo được sinh ra.Tiếp lâu sau thực thể ấy phân ra những thực thể li ti khác những thực thể li ti ấy lại phân ra thành những thực thể nhỏ hơn, những thứ được sinh ra từ hạt li ti ấy được con người thời nay gọi là vũ trụ trong các vụ trụ bất đầu sinh ra những hạt cát bụi đầu tiên sau 1 thời gian dài đăng đẵng những dãy ngân hà, hố đen, những tinh cầu đầu tiên được sinh ra.Thực thể tạo ra tất cả ấy được gọi là " Vô Thời ".…

[Edit] Em Xứng Đáng Có Được Tình Yêu

[Edit] Em Xứng Đáng Có Được Tình Yêu

1 1 1

Tác giả: Thủy Yên H**CP:** Ánh mặt trời tiêu sái đại kim mao (Lục Viễn Ý) × rách nát sạch sẽ tiểu khả ái (Trần Trừng)**Thể loại:** Đô thị hiện đại | Chữa lành | Tình cảm ngọt ngào | Gặp gỡ định mệnhTrần Trừng, một cậu bé sinh non, cơ thể phát triển chậm, từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn yêu thương. Cha mẹ ly dị, mẹ chọn mang anh trai đi, bỏ lại cậu với người cha suốt ngày say xỉn. Đến khi cha gây tai nạn rồi vào tù, Trần Trừng lại càng rơi vào hoàn cảnh sống bấp bênh, ăn nhờ ở đậu, sống lặng lẽ, thu mình như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng sắt.Trong mắt cậu, cả thế giới đều là nơi mình không thuộc về.Lục Viễn Ý, gặp Trần Trừng lần đầu vào một ngày mưa. Cậu bé nhỏ gầy, ướt sũng như một con sóc nhét đầy hạt thông, lầm rầm không dứt, khiến trái tim đạo diễn trẻ tuổi kia như bị đánh trúng. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Viễn Ý biết: cậu chính là "Muse" của anh- là nguồn cảm hứng, là điều anh muốn gìn giữ.Từ đó về sau, mỗi lần "gặp tình cờ" đều là do Lục Viễn Ý sắp đặt.Lục Viễn Ý không chỉ muốn giúp đỡ, anh muốn ở bên, muốn yêu thương cậu thật nhiều - giống một chú chó lớn lông vàng luôn muốn ôm cậu, hôn cậu, nâng cậu lên trời cao.Trần Trừng thì nghèo khổ, tự ti, nghĩ mình không xứng đáng với ánh sáng chói lòa đó. Nhưng Lục Viễn Ý chưa bao giờ nghi ngờ - vì trong mắt anh, Trần Trừng chính là tất cả. Là người anh muốn kết hôn.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.…

Vợ điên - Phù Thuyết

Vợ điên - Phù Thuyết

5 1 1

Tác giả: Phù ThuyếtPhong Hân thật sự rất mệt, 20 năm trước, bạn gái của nàng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà não bộ bị tổn thương. Trạng thái tinh thần rất không ổn định.Nàng trơ mắt nhìn người được mọi người tung hô là nữ thần, giờ đây biến thành một kẻ ngốc hàng ngày thích lầm bầm lầu bầu, la to, không có khả năng gánh vác một cái gì.Hiện giờ Phong Hân đã qua 40 tuổi, đối với người vợ thường xuyên nổi điên đã sớm chết lặng. Đáng lẽ 20 năm trước nàng hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư chứ không nên chiếu cố em ấy đến tuổi trung niên. Hơn nửa đời phải chịu khổ vì một người điên. Một đêm tỉnh lại, Phong Hân trở về 20 năm trước. Cư nhiên xuyên về ngày sau khi Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần!!! Thương mẫu vô cùng bi thương: "Dì biết người bình thường ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ khó lòng mà chấp nhận. Chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, dì và chú sẽ mang nó đi."Hình ảnh hiện tại với tương lai giống nhau y như đúc, Phong Hân nằm trong vòng tay Thương Tòng Thư, cô gái ngốc này không biết đang lải nhải cái gì trong miệng, lúc thì lắc đầu lúc thì khóc nháo cả lên. Phong Hân chỉ nhìn thoáng qua cũng muốn rơi nước mắt, trái tim quặn đau.Chẳng sợ chiếu cố tên ngốc như em khiến lòng tôi tan nát, tra tấn tôi đến thống khổ bất kham. Tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn sâu đậm như vậy.Phong Hân: "Dì, con muốn em ấy."…

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

MÃI MÃI CHỈ LÀ NHÂN VẬT PHỤ

17 3 1

Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào …