Đây là câu chuyện thật của chính bản thân tôi. Là những gì tôi là trải qua,là những lần cơ hội đến tận tay nhưng tôi lại không biết nắm bắt.Để bây giờ tôi phải hối hận,nuối tiếc nhưng không thể cứu vãn được gì....Chàng trai ấy là người đã thay đổi con người tôi,làm tôi say đắm nhưng lại không thể đến với nhau.Tôi mong các bạn sẽ hiểu được câu chuyện của tôi. Cảm ơn đã theo dõi…
Đây là một truyện mình cảm thấy hay nhất mà mình từng đọc nên mình sẽ up lại cho bạn nào chưa biết đến truyện này. Mong bạn chủ truyện mà thấy thì cx cho mình xin up nhé. Còn mấy bạn đọc truyện thì hãy ủng hộ và theo dõi truyện mk đang tự viết. Thanks!!!…
Điều đầu tiên trong quy định Trung học Quang Tinh là không được yêu sớm!Buổi tối hôm nọ,vậy mà mọi người lại thấy được Hứa Thiệu Ngôn và Diệp Tĩnh ở trong phòng tập múa.Lại còn có hành động rất thân mật.Hôm sau mọi người liền biết hai người đang yêu sớm.Hứa Thiệu Ngôn cũng ở trước toàn trường thừa nhận lỗi sai"Tôi yêu sớm là không đúng,nhưng tôi không thể chia tay với cô ấy!""Cô ấy là Mặt Trời mà tôi muốn bảo vệ cả đời".....Đêm giao thừa ở cầu Vạn Từ,Hứa Thiệu Ngôn tự tay chuẩn bị màn cầu hôn độc nhất vô nhị dành cho Diệp Tĩnh.Lồng đèn màu đỏ được treo khắp nơi,mỗi nơi được đặt bốn cái lồng đèn,mỗi đèn khắp một chữ,ghép lại thành"một đời một kiếp","trăm năm hòa hợp","đầu bạc răng long","hạnh phúc viên mãn",... toàn bộ đều do chính tay Hứa Thiệu Ngôn-anh viết.Màn cầu hôn thuận lợi dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên và bạn bè thân thiết của họ.Niềm hạnh phúc và sự vui sướng của Hứa Thiệu Ngôn tràn ngập đáy mắt anh,chứa đựng cả cô gái nhỏ mà anh yêu nhất.Cầu mong cô gái nhỏ anh yêu luôn bình an,hạnh phúc,vô lo vô nghĩ.Mọi chuyện em làm,anh ở phía sau hậu thuẫn cho em!"Diệp Tĩnh,anh nguyện ý cùng em trăm năm hòa hợp!"…
Truyện nói lên tình yêu giữa hani và teahyung, liệu họ có vượt qua được những thử thách , cám dỗ để đến bên nhau được ko thì mời các bạn đọc truyện của mình nhé. Xin lỗi mấy bạn vì trong quá trình đăng tải có mắc một số vấn đề mong các bạn thông cảm…
Một cỗ xe từ Vương Quốc Phù Thủy đã bị tấn công bởi quý tộc của Vương Quốc Re-Estize. Mặc dù Vương Quốc Re-Estize biết đó là một cái bẫy, họ vẫn chọn đối đầu với kẻ thù một cách công khai. Nazarick ngay lập tức tuyên chiến với Vương Quốc như thể họ đã mong đợi điều này.Vương Quốc Re-Estize vẫn chưa thể phục hồi từ sau vụ thảm sát tại đồng bằng Katze và đang có nguy cơ bị sụp đổ khi lựa chọn phản kháng, mặc dù biết rằng mình không hề có cơ hội trước kẻ thù. Hoàng tử Zanack, Blue Rose và Brain vẫn sẽ chiến đấu.Cuộc chiến đẫm máu của Nazarick sắp được bắt đầu.…
Tên truyện: Mật Ngọt Tác giả: Mây BayThể loại: Học đường, lãng mạn, vui nhộnTuổi trẻ như một quả anh đào đầu mùa, căng mọng nhưng lại có chút chua chát. Còn tình đầu, lại là mật ngọt, len lỏi vào từng tế bào, xoa dịu những tâm hồn còn vụng dại.Mật ngọt là câu chuyện về những tháng ngày cuối cùng của tuổi học trò, nơi những giấc mơ, hoài bão, và cả những rung động đầu đời được gói ghém cẩn thận. Đây còn là câu chuyện về một mùa hè cuối cấp đầy biến động, nơi tình bạn bị thử thách bởi những rung động đầu đời. Tình cảm đơn phương, sự ghen tuông, những bí mật ẩn giấu... tất cả đã tạo nên một cơn bão lớn, đe dọa cuốn phăng mọi thứ. Giữa những bộn bề ôn thi, những lựa chọn tương lai, họ đã cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trưởng thành. Thế nhưng, liệu tình yêu có trở thành rào cản, khiến tình bạn rạn nứt? Liệu họ có đủ sức mạnh để giữ chặt lấy nhau khi những bí mật, những hiểu lầm ập đến?Liệu những giọt mật ngọt ấy có đủ sức để hàn gắn những rạn nứt của tình bạn, để hóa giải những hiểu lầm, và để chữa lành những vết thương?…
Vào năm thứ 170 của triều đại Đại Nguyên, đã xảy ra một sự kiện chấn động cả triều đình và giới tiên đạo, một bí mật trong hoàng phủ. Con trai độc nhất của Trấn Bắc Vương, nổi danh với danh tiếng tồi tệ, thực chất lại là con của một nô lệ thấp hèn do Ma Giáo tráo đổi năm xưa. Thực tế, người thừa kế chân chính là một trạng nguyên mới, người thừa kế truyền thừa của thánh nhân, ngậm trong mình khí chất chính nghĩa hùng mạnh. Một thời gian ngắn, toàn bộ Đại Nguyên đều sôi sục, vui mừng chúc mừng hoàng phủ đã khôi phục nguyên chính, tìm lại được 'bách thử' (con rồng)."Thực sự rất đáng mừng, nếu như người thế tử giả không phải là tôi, thì càng tốt." Cố Phương Trần đối diện với Trấn Bắc Vương và thế tử chân chính đang đến đối chất, nhìn lên cái nghề nghiệp ngẫu nhiên xuất hiện trên đầu mình ------[Hoàng đế (1 ngày)][Kỹ năng 1: Phụng thiên thừa vận (kỹ năng thụ động)][Kỹ năng 2: Sinh sát dự đoán (kỹ năng chủ động)]Năm đó, vương phi của Trấn Bắc Vương vẫn dịu dàng như nước, yêu chiều con trai đến cuồng dại. Đại quận chúa lạnh lùng như băng, mắt cao hơn đỉnh, ngàn vàng khó cầu một nụ cười. Tiểu quận chúa thì ngọt ngào, ngốc nghếch, chỉ một lòng hướng về anh hùng thiếu hiệp, ghét nhất những kẻ hèn hạ. Trưởng công chúa oai phong lẫm liệt, nữ quốc sư có thể khiến mưa gió xoay chuyển.Cố Phong Trần vừa mở mắt đã biết, mình xuyên không đến đây để làm hoàng đế, ai thuận theo ta sẽ thịnh vượng, ai chống đối ta sẽ bị diệt, tất cả hãy tôn trọng ta một chút!…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Lũ giun loăng ngoăng bò đầy khắp nơi trên đất.Chui vào áo vào người tôi. oằn oằn len vào mái tóc dài bết rệt dính đầy chất nhờn nhầy nhụa . Bùn đen đặc quánh hôi tanh ộc vào mũi vào mắt , bịt cứng cổ họng...... TRUYỆN MA, TRUYỆN KINH DỊ- TRUYỆN BÍ ẨN…