Truyện đăng để đọc tạm lúc Nha Trang
Truyện đăng cho vui, về nhà xóa liền…
Truyện đăng cho vui, về nhà xóa liền…
Mội Lâm Nhật Phong -chủ cửa tiệm cách thành phố k xa về phía nam, vì cớ gì lại thực hiện điều ước của người khác? Một Hàn Khải Băng 17 tuổi vì sự cố tai nạn điện ,năm 8 tuổi mà chuyển nhà, chuyển đến trường mới năm 17 tuổi để rồi gặp được PhongSố phận sắp xếp để họ gặp nhau nhưng có khi nào lại chia rẽ họ k?Số phận rất khó đoánĐây là tác phẩm tui nghĩ khá lâu rùi. Không hay ném đá nhẹ tay nhé, có gì xin góp ý để hành văn tui tốt hơn.Xin cảm ơn…
Thể loại: Đam mỹ, 1×1, dễ thương, hài, Se"lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu a~ .""A" anh mỉm cười" Tại bữa tiệc" sao anh có thể quên được chứ nhưng không biết được người kia có quên không???" Cà phê muối" anh lại hỏi"........" không có tiếng đáp lại. Bất giác anh mỉm cười, có lẽ nó đối với họ còn có một ý nghĩa nào đấy.Anh hỏi nhiều lắm, không hiể tại sao xung quanh chỉ có những cơn gió lồng lộng thỉnh thoảng lại mang theo vài chiếc lá tạo nên âm thanh xào xạc... thanh tĩnh, bình thản cô đọng lại trong làn ký ức. Tay anh chạm lên mặt người đó, chạm lên Nụ cười đang tỏa nắng, cảm thấy lạnh buốt một bàn tay vì tấm bia mộ đó được làm bằng đá mà sao không lạnh được.... Cúi đầu xuống. Giọt nước mắt không ngừng trải dài hai bên gồ má. mắt anh đẫm lệ rồi. Đây là lần đầu tiên anh thất hứa" Anh phải hứa, Sẽ không bao giờ khóc nữa"nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đáp trả lời nói thều thào thoi thóp thở, mím chặt môi run run, anh đáp:" Được anh hứa"…
Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1.•Văn án:Diệp Hàn Thanh hai chân tàn tật, đi đứng không tốt. Trong vòng truyền tai nhau rằng hắn hỉ nộ vô thường tính cách hung ác nham hiểm, đùi vàng chói lọi lại không có một người dám đi ôm.Ôn Nhuận không tin những lời đồn này, mỗi lần ở phía xa xa nhìn thấy hắn, thì cười đến mi mắt cong cong, trong lòng tràn đầy vui mừng.Vì thế lại có người nói, nhìn Ôn Nhuận kia kìa, vì bò lên giường liền mạng cũng không cần, Diệp Hàn Thanh sát thần kia cũng dám trêu chọc.Ôn Nhuận mỗi lần đều tức giận nỗ lực giải thích: Diệp Hàn Thanh không phải như vậy, hắn là người tốt.Diệp Hàn Thanh ngẫu nhiên nghe thấy, quyết định làm chú cừu con này kiến thức được cái gì gọi là người xấu.Cừu con bị hắn đè ở dưới thân run bần bật, ánh mắt e lệ co rúm lại thế nhưng lại không có sợ hãi chán ghét, thật là vừa mềm mại lại vừa khiến người ta yêu thích không thôi.Tâm Diệp Hàn Thanh bỗng nhiên mềm đi, nghĩ thầm làm người tốt cũng không có gì khó.Sau này mọi người phát hiện, tiểu trong suốt Ôn Nhuận thế nhưng thật sự bế lên đùi vàng, ngồi hỏa tiễn một đường tài nguyên không ngừng tiến lên con đường lưu lượng.Mà Diệp Hàn Thanh cũng là người tốt thật. Chẳng qua...Hắn chỉ đối tốt với Ôn Nhuận.…
Hắn - Đường Dực Quân, một nam nhân bá đạo, độc tài.Tôi - Hoàng Minh Nguyệt, một nữ nhân đa nhân cách, lúc nóng lúc lạnhMột ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng. Tôi trong bộ váy cưới đuôi cá xinh đẹp bước ra lễ đường. Chú rể trong buổi hôn lễ dung mạo cực phẩm, ánh mắt sắc sảo từ từ quay ra, đưa tay đón lấy tôi. "Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em"Thanh âm của lời thề che chở tôi phát ra từ chính hắn. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một vở kịch nhưng không hiểu sao lại cứ trầm mê, ngu muội chìm vào trong đó.Lễ thành hôn kết thúc!Tôi là.......thê tử của tổng tài!…
❄Tác giả: Hách Liên Tuyết Thanh❄Editor: Mẹ Cherry❄Thể loại: Trọng sinh, nữ phụ , hiện đại, sủng, hài❄Độ dài: 50 chương+ PN-------------❄Văn án:Là một cảnh sát, lấy chủ nghĩa Mác làm tư tưởng chỉ đạo, Lâm Vi Lam luôn sùng bái khoa học, phản đối mê tín dị đoan.Có điều, cô mà lại có thể xuyên không! Không khoa học!!!Diễn cái kịch bản chẳng ra làm sao kia, Lâm Vi Lam chỉ muốn lật bàn mà gào thét: "Mẹ kiếp, có can đảm cho bà đây một thế giới bình thường không hả?"Giọng nói từ trời xanh: "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau..."Thật ra, đây là một câu chuyện về cô nàng ngốc nghếch vì muốn theo đuổi tình yêu đích thực mà muốn khiến mọi người cũng thành ngốc nghếch.Nam chính chính là một đám mây bay nơi chân trời mà bạn không thể nào chạm tới được, nữ chính lại là một con người tương đối phàm tục khiến bạn không có sức mà phỉ nhổ.Nội dung: Xuyên không, không gian ảo tưởng, oan gia...Nhân vật chính: Lâm Vi Lam, Thẩm Ngạn Vân.Phối hợp diễn: Rất nhiều.Ghi chú khác: Bạn diễn? Thịt à?__________📌Note: Truyện reup chưa có sự đồng ý của bạn editor!!!!!!!!!!!!…
Ko bk…
🎯 Văn án:Nghe nói Mặc Cước đại nhân trước khi chết đã phong ấn công lực ngàn năm cùng tài nguyên gom góp cả đời của mình, sau tạo ra 8 mảnh linh hồn gieo vào trong nhân gian. Người thu thập đủ số mảnh linh hồn sẽ chân chính trở thành truyền nhân của Mặc Cước, nhận được khủng bố truyền thừa.🎯 Trích đoạn:"Ngươi biết Mặc Cước?""Chính là vị đã tạo ra tường thành ma pháp ngoài kia?""Ngươi cũng biết truyền thuyết '8 mảnh linh hồn'?""Biết, đều là mẫu thân kể cho ta""Bản linh chính là nằm ở trong số đó đấy!""Ngươi nói, có phải ta sẽ bị giết chết hay không?""Tại sao?""Chính là bị những chủ nhân linh hồn khác giết""Nói như vậy, ngươi cho dù từ bỏ cũng không muốn cùng người khác tranh đoạt?"- Thích Du trong mắt như có tinh quang lóe lên.Tiêu Linh Thước trầm trọng suy nghĩ, câu trả lời của nàng bây giờ thực có tính quyết định là quyết định cho con đường sau này của nàng."Sẽ không""Hahaha, nếu như ngươi dám nói 'đúng vậy', dù chỉ là nửa chữ..."- Thích Du giọng nói sặc mùi nguy hiểm: "Ngươi sẽ mất tất cả đấy, tất cả!"🎯 Note: không phải phế vật đột biến thành thiên tài, là thiên tài từ trong trứng; không phải 'nhất kiến chung tình', là 'đồng cam cộng khổ'.Tác giả: Tiểu Phương…
Đây là bản giới thiệu từ tiểu thuyết chuyển thể sang truyện tranh. Nên nó là oneshort. Đây là bản truyện tranh mà nhóm dịch nên vui lòng không reup dưới mọi hình thứcTrans: Thien VuEdit: Yin…
note : sao em lại thích anh ?- vì anh là euphoria của em rồi .....idk why i write this fic but i will be so emotional…
*.*…
TÓM TẮT TRUYỆN:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biếnmất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.*** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"*** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào? Mời bạn đọc tiếp tục khám phá truyện ngôn tình đầy thú vị này hoặc đến với truyện cùng loại khác Ông Chủ Là Cực Phẩm và Sếp Dè Dặt Một Chút.…
văn phong lôi thôi, mong mng ủng hộ và góp ý 😥…