Xoay quanh cuộc đời của Đình Nghị, một nam sinh 16 tuổi sống trong sự đơn độc tại phường Phú Bài, Thành Phố Huế. Trong ngôi nhà cũ kỹ rêu phong và sự vắng bóng của bố mẹ đang mưu sinh xa xứ, Nghị dần thu mình lại như một "cái bóng mờ" vô hình và rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ.Bước ngoặt xảy ra khi Nghị làm thêm tại quán Nhăm Cafe và gặp gỡ Thanh Ngọc - một cô gái năng động với tâm hồn rạng rỡ. Sự kiên trì và hồn nhiên của Ngọc đã từng bước phá vỡ lớp vỏ bọc cô độc, giúp Nghị kết nối lại với cuộc sống thông qua những cuộc trò chuyện giản đơn và sự quan tâm chân thành.…
Vì một tai nạn giao thông, Tư Ngữ vô tình xuyên vào thế giới tiểu thuyết hợp, sau đó trở thành một nữ phụ tàn ác trong truyện.Mà thân phận của nữ phụ thật sự là...khó nói.Cô hiện giờ chính là nhân vật nữ phụ ấy, cũng chính là phu nhân của Lục Tịch.Mà Lục Tịch là ai? Là một vị tổng tài siêu xinh đẹp siêu có tiền.Quan trọng nhất, Lục Tịch là nữ chínhhhhhhhhhhhhhTư Ngữ trực tiếp đứng máy!Tại sao cô lại là nữ phụ, mà còn là vợ của nữ chính???? Tại sao? Tại sao? Tại sao?Tuân theo chân lý, nhân vật phụ phải rời xa nhân vật chính, ẩn mình đi mà tồn tại, vì vậy cô cũng tìm mọi cách để có thể ly hôn.Sau đó cô đau đớn phát hiện, chỉ cần muốn ly hôn là cô sẽ phải chịu các loại xui xẻo: Ăn cơm cắn phải đầu lưỡi; xuống cầu thang bị té ngã; mở cửa bị cửa kẹp.....Vì để sống sót, Tư Ngữ không thể không thay đổi sách lược.Lục Tịch ăn mặc chỉnh tề tới tìm cô, lạnh lùng nói: "Đi Cục Dân Chính."Tư Ngữ bước nhanh ôm lấy người trước mặt, làm nũng nói: "Lão bà, chúng ta không ly hôn được không?"Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện cùng thể loại như: Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần! hoặc Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiPhần trước (chap 1 - 79): toan-the-gioi-deu-mong-cac-nang-ly-honQT: 898003628-bhtt-qt-toàn-thế-giới-đều-mong-các-nàng-ly-hôn…
Chủ yếu là H+, onshort nên đọc vô cũng không có nghĩa lắm. Răm lắm nha, thô tục nữa.Và đây KHÔNG PHẢI NGÔN =))Tag: song tính, H+Có thể thì bỏ qua 300 chữ đầu, phần H chủ yếu toàn là khúc dưới, kiên nhẫn xíu nha. Ai kị thì nên nhấn "<" nha.Chỉ đăng Wattpad, reup là choá ^^…
🍐 Tác giả: Tôi Biết Vị Lê Đông Lạnh ❄️ Số chương: 171 + 2 extra | Dịch: mongquannho + Lười⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹ ♡₊˚ 🫧・₊✧⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹ Chú ý: Bây giờ mình mới có thời gian rảnh để edit lại bộ này :v⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹ ♡₊˚ 🫧・₊✧⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹ 📖 Văn án:Thời Ý là cô nhi, sống qua ngày bằng nghề xem bói. Sau khi cứu một cụ già, cô vô tình kích hoạt Hệ Thống Dự Đoán Tội Phạm qua cái bắt tay.Người khác nắm tay nhau là khởi đầu cho tình yêu ngọt ngào, còn cô nắm tay người khác lại trực tiếp mở khóa "108 kiểu chết" của đối phương.Đây đâu phải siêu năng lực? Rõ ràng là máy gia tốc "chết vì quê" mà!Thế nhưng, khi số người được cô cứu ngày càng nhiều, Cục Đặc Biệt Quốc Gia đã đặc cách tuyển dụng cô. Từ một cô gái sống bằng nghề xem bói, Thời Ý không chỉ có được "bát cơm sắt" chính hiệu, mà còn trở thành đoàn sủng của cả đơn vị.🎭 Nhà hát lớn vang lên tiếng hát ma quái lúc nửa đêm , bệnh viện bỏ hoang liên tục nhận cuộc gọi từ số máy không tồn tại 📞, viện tâm thần buôn bán nội tạng ... Án mạng vì tình 💔, vì thù 😤, án phân xác ...Nhìn những đồng đội và người yêu vào sinh ra tử ở phía xa, Thời Ý dõng dạc tuyên bố:⚖️ "Lấy sinh mệnh làm thước đo, hiệu chỉnh công lý đang nghiêng lệch, tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không chết không thôi!"⚖️"Dưới công lý, chính nghĩa bất diệt!"⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹ ♡₊˚ 🫧・₊✧⊹₊ ⋆ ━━━━ ⋆ ₊⊹…
Tác giả: Thẩm Ngư TảoTruyện: Mộng cũ 1913 - Đợi anh năm 1913Thể loại: Dân quốc, ngược, SESố chương: 43 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn thành)Chuyển ngữ: Năm nay gió xuân thổi------Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa. Cả đời này của ta chẳng đợi được một tiếng yêu của người. ------Công nguyên năm 1904 - 1905, lần đầu gặp mặt ở Jaipur, cầu mong cô dâu không phải ta. Công nguyên năm 1906 - 1907, đầu giường nghe mưa rơi gió thổi, uyên ương đạp nước làn sóng xanh. Công nguyên năm 1908 - 1909, chúc cho người từ nay về sau hoạn đồ thông thiên, cô độc khôn cùng. Công nguyên năm 1910 - 1911, khi xưa tình chàng ý thiếp, giờ đây ta sống ngươi chết. Công nguyên năm 1912 - 1913, chữ "yêu" lại hóa thành tổn thương, hãy buông tay để ta đi thôi. Sau năm 1913, phiêu bạt khắp muôn sông nghìn núi, ta vì người mà tới. Năm 1914, sau khi nếm trải vị đắng của tình yêu, tiểu thư quý tộc Phó Lan Quân bất đắc dĩ phải gả cho tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục. Khoảng thời gian bên nhau cuối cùng cũng xóa mờ khoảng cách giữa cả hai, vợ chồng khăng khít gắn bó. Thế nhưng, cùng với sự suy tàn của triều nhà Thanh cũng như cách mạng Tân Hợi đang đến rất gần, tình cảm của hai người bị mài mòn bởi chính trị và biến cố trong nhà. Vào cái đêm trước khi cách mạng lần thứ hai nổ ra, cả hai ôm lấy những hiểu lầm không đáng có, mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân bay sang nước Anh mà nỗi hận với Cố Linh Dục chẳng thể nguôi ngoai, sự thật năm ấy mới dần dần hé lộ...…
NHẤT SINH VI MỘNG- Thể loại: đồng nhân văn, cổ trang, cung đình, cường cường, niên thượng. - P: Long Phi Dạ x Hàn Diệp- Văn án: câu chuyện kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của thái tử Hàn Diệp đối với người y không nên yêu.~ ❤️…
Nữ chính bạch thỏ, nam chính "biến thái"Sau bao năm trời ôm "mối hận" vì chuyện quá đáng ấy mà cô đã làm với anh, không biết là ông trời run rủi cho anh được báo mối thù năm ấy, hay chính cô "thiên đường có lối mà không đi, địa ngục không cửa lại xông vào"...Đã thế thì đừng trách anh dùng hết thủ đoạn biến thái bắt cô "trả" cho bằng hết Hắc hắc...Không ngờ cô gái năm xưa hở chút lại đỏ mặt như "mông khỉ" kia, vậy mà lớn lên lại trông ngày càng trưởng thành, thuần thục, hương vị thiếu nữ lại càng mê ngườiChỉ là cái kiểu suốt ngày đỏ mặt lại không hề đổi chút nàoKhiến hắn càng "chơi đùa" cô lại càng nghiện không dứt ra đượcThế nào hắn cũng phải khiến cô giải thích cho rõ ràng chuyện kia, mà cho dù có hay không cũng không quan trọng, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô nữa đâu...Nguồn:linhmaroon.wordpress.com…
Tác giả: Độc Tự Mỹ LệThời gian tuyến: Trước khi tới Vân Thâm cầu họcTóm tắt: Tiện nằm mơ, thông qua mơ biết được vài thứ (không phải nguyên tác mà là thế giới song song, BE dữ lắm ) đối với Giang gia sinh ra ngăn cách.…
"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: SanaCouple gốc: ChanbaekNguồn:https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaekthe-than-tinh-mong/…
Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.___Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Bàng Bác Văn.Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.Bàng Bác Văn mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: "Đã lâu không gặp."Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.*Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.Ngày bộ phim ra rạp, Bàng Bác Văn đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: "Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh".Lưu ý: Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ( vì tớ k biết liên hệ ntn)…
Từ năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu mơ thấy mình dây dưa với một người đàn ông.Ngoài đời, tôi cũng cố hết sức để tìm anh.Mãi cho đến năm hai mươi tám tuổi gặp được Cố Thành giống bảy phần, tôi nghĩ có lẽ mình tìm được rồi.Nhưng trên lễ đường kết hôn với Cố Thành, gặp cậu của Cố Thành, tôi mới biết mình đã sai.Ngay khoảnh khắc tôi định từ bỏ cảnh đẹp trong mơ, hạnh phúc sống bên Cố Thành, đêm tân hôn đó, Cố Thành lên cơn đau tim, đột ngột qua đời.Khi tôi túc trực bên linh đường của Cố Thành, anh ta vén váy tôi, đè tôi vào thành quan tài.…
Tác giả : Trầm Vân Đoạt NhậtThể loại : HP đồng nhân, không dựa bản gốc (tác giả lâu rồi không cày lại nên quên sạch -_- )Couple : Volhar, DraronLưu ý : có bôi đen cụ Dum (1 chút xíu)…
Tác giả: 咖啡戒不掉的黑超Editor: RinnieSeoBeta: prime_atomTruyện Đã Xin Phép Tác Giả.Thể loại: Trọng Sinh, Chính Kịch, Tình cảmCp: Cố Hiểu Mộng×Lý Ninh NgọcSố chương: 82 + tản mạn của tác giả ( hoàn)Đôi lời tác giả: Đây là viết về nội dung chính kịch, lần đầu viết về thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, mọi thứ đều đang được tiến hànhĐộ dài của trang là không chắc chắnCuối cùng chúc mọi người ăn cơm vui vẻ~…
Đồng nhân Thiếu Niên Ca HànhTác giả: 陌夏 - Mạch HạTình Trạng: HoànLink: https://www.yiqushu.org/xiandaidushi/16352.htmlNon cpNguyên tác hướng chính văn phía sau nhật tử.…
tác giả Mộng Tiêu NhịSố chương: 63o O oTrước khi lĩnh chứng.Lạc Kỳ vô tình biết được vị hôn phu tương lai của mình đã ngoại tình.Cô quyết định chia tay và hủy bỏ đám cưới.Vị hôn phu đó là tên nhà giàu mới nổi trong giới tài chính, đẹp trai lại nhiều tiền.Trong mắt họ hàng, ở độ tuổi này của cô, khó mà tìm được người đàn ông có điều kiện tốt hơn vị hôn phu ấy.Kể cả tên đó cũng cảm thấy như vậy....~~~~~…
Thể loại : đồng nhân, sinh tử văn.Cp: Ly Luân× Triệu Viễn Châu / Chu YếmCp khác: + Trác Dục Thần ( chỉ là ái mộ trong tim không nói ra ngoài ) × Triệu Viễn Châu + Thừa Hoàng × Trác Dục Thần+ Bùi Tư Tịnh × Văn Tiêu+ Anh Lỗi × Bạch Cửu…
Tác giả: Tiểu NhịThể loại: Fanfic, đam mỹ, luân hồi, HE.Pairing: Bác Chiến (Vương Nguyệt, Tiêu Dương)Văn án:Mỗi linh hồn trước khi bước vào luân hồi đều phải để lại trên tấm bảng gỗ trước cổng sinh tử một câu, rằng: "Đời này của ngươi, có lời nào còn giấu kín?"Vị tướng quân cầm bút, nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ như vung đao trên chiến trường: "Ngai vàng đó vốn dĩ là của ngài, ta thân là thiếp thân thị vệ, thề chết cũng phải giúp ngài giành nó về."Quỷ sai thấy hắn đặt bút xuống, giọng nói lạnh tanh như từ cõi xa xăm vọng về: "Ngươi đã viết xong?""Đúng."Sau đó quỷ sai vung tay, từng chữ từng chữ như cát, trôi khỏi tấm bảng gỗ rồi trở về với đất. Một lời giấu kín cả đời, cuối cùng cũng chỉ là cát bụi."Nếu không phải ta vì muốn ở trước mặt ngươi, chính tay mình kết liễu Vương Đình, ta đã sớm gieo mình xuống con sông nào đó mà chết đi rồi." - Nhiều năm sau, trước cổng sinh tử, cũng tại vị trí tướng quân năm xưa từng đặt bút, vị hoàng đế vung tay, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa. Là nét chữ của đế vương, nhưng sao lại bi thương đến vậy.Hoàng đế nhìn dòng chữ từ từ biến thành cát rồi rơi xuống đất, nhập làm một với đám cát vàng bên dưới, trên gương mặt băng lãnh của ngài thoáng hiện nét cười dịu dàng: "Có phải năm xưa, ngươi cũng từng gửi gắm một lời cho ta?"Về với cát bụi cũng tốt, như khi nhỏ ta viết chữ không đẹp, ngươi cầm tay giúp ta đồ lại từng nét. Sinh ly tử biệt cũng tốt, không phải lại được bước đi trên cùng một cây cầu hay sao?…