Đây là lời tâm sự của tớ, nó giống như "nhật kí chung". Thứ tớ gửi gắm những nỗi niềm của riêng bản thân mình vào, nó kể ra nỗi lòng mình nhưng chẳng đề cập rõ nó là những gì?Thì đúng như là "nhật kí chung"Nó là của tớ, nếu hợp thì là của bạn."Lấy cái riêng làm cái chung"Lấy nỗi lòng của mình đặt cách cho tất cả những nỗi lòng của những người xung quanh.Đọc và cảm nhận. Và nếu nó giống bạn,Xin chia buồn.• Và đây là cái thùng rác tâm tư của tớ, cảm ơn vì đã đọc. [không phải fic, là nhật kí]Còn tiếp...…
Chuyện kể về cậu bạn Dương Nhất Thiên dành cho cô bạn nhỏ Doãn Tử Kỳ một tình cảm đặc biệt , cả hai đều chọn cách im lặng khi nhận ra tình cảm của đối phương…
Tác giả: Thính Phong Khởi Vân LạcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tương ái tương sát , Thị giác nữ chủVăn án:Giang Nguyệt Bạch bóp cổ ta, hỏi rốt cuộc ta yêu ai?Ta đáp: Dù sao cũng không yêu ngươi.Lúc trước ta từng hỏi hắn: Nếu Tần Uyển ngươi yêu đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn ta hay nàng?Hắn lạnh lùng cười rồi nói: Ngươi biết đáp án.À, ta nhìn sang vực sâu không thấy đáy, cười với hắn, thả người nhảy xuống.Ta vốn không muốn thế gả, Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều như ngươi mong muốn.Sau đó ta ở Đàm Trung uống rượu hoa quế, nghe người ta nói Giang Nguyệt Bạch một đêm đầu bạc trắng, nổi điên tìm kiếm phương pháp khiến cho vong thê sống lại, ta cười nhạt.Trên đời này ta chỉ yêu hắn, yêu Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn lại không biết.Giang Nguyệt Bạch thân là hoàng tử, lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ nhỏ, sống không bằng cẩu.Thành phá, hắn mặc áo giáp, nắm giữ ấn soái.Quốc phá, hắn liền đánh trở về.Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại không ở đây, hắn không cứu được nàng.Lần đầu tiên hắn hai mắt đỏ tươi quỳ gối trước Nam Kỳ Thần Cung.Buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, chỉ cầu quốc sư có thể khiến Tần Sở sống lại.Một câu tóm tắt: Ba chương đầu ngược dữ dội, phần còn lại là truy thê.Lập ý: Nghịch cảnh giao tranh, không ngừng vươn lên.…