Lily là một cô gái thông minh nhưng lại rất ít nói. Cô có ngoại hình "mọt sách", nên không có nhiều bạn bè mà lại còn bị ức hiếp. Lily chỉ chơi thân với một cô bạn là Jane- Jane khác hẳn với cô, có một ngoại hình đẹp làm bao người yêu mến và ghen tị. Lily đã crush một học sinh nam trường, nhưng có vẻ không dễ để đến với cậu ta...…
tình yêu gà vịt của lớp trưởng An và lớp phó Khang . cả hai hoàn toàn đối lập về mọi thứ kể cả nhóm máu, tính cách và màu da của họ nhưng khi cộng lại rồi chia ra thì nó lại khớp 1 cách lạ thường.Thể loại: nam × nam…
Trương Khiết Thuần - 18 tuổi, thành công, xinh đẹp. Mọi thứ cô mong muốn đều có ở trong tay. Nhưng ...Vương Hàn Thiên - 19 tuổi, là một sinh viên, vẻ ngoài thì cũng có tí hotboy, cuộc sống của anh vẫn bình thường như mọi người. Nhưng ....... Cho đến một ngày, định mệnh dẫn lối họ gặp nhau. Lam sẽ drop truyện này, hẹn các bạn 1 ngày không xa sẽ gặp lai 49 Ngày Yêu hay hơn, hoàn chỉnh hơn ^^ luv ♥…
Nên vợ thành chồngTên Hán Việt: Nghi gia nghi thấtTác giả: Thời CâmEditor: CarpeTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Gương vỡ lại lành , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên nghiệp giới tinh anh, Nữ chủSố chương: 89 chương (bao gồm cả phiên ngoại)Văn án:18 tuổi, Lục Dĩ Ngưng vào đại học, tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Khi đó, con gái nhà họ Lục có thể tự do chọn khoa theo ý mình, hết lần này đến lần khác theo Đường Mộ Bạch học chương trình y khoa khô khan.25 tuổi, Lục Dĩ Ngưng tốt nghiệp trường top đầu, trong giới nhiếp ảnh nước ngoài hô mưa gọi gió, vòng bạn bè mười năm như một, nhưng chỉ tránh nhắc tới Đường Mộ Bạch.Vài năm qua, tin đồn về Đường Mộ Bạch cũng lan truyền trong nước - mê sắc, phóng túng, anh nổi tiếng trong lĩnh vực y học khi mới 26 tuổi.Năm nay gặp lại, Lục Dĩ Ngưng thay Tâm Duyệt đến bệnh viện phụ khoa hỏi dò tình hình: "Bác sĩ, tôi gần đây kinh nguyệt không đều, thích đồ chua, thích ngủ, lại còn buồn nôn.... có phải tôi có rồi không?"Bác sĩ từ trong chồng bệnh án ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, ánh mắt u ám, thần sắc nguy hiểm: "Có cái gì?"Gặp lại lần đầu tiên, Lục Dĩ Ngưng bất hạnh ngã từ trên ghế xuống.Câu hỏi 1: Tình cảnh mất hồn mất vía mà bạn đã trải qua là gì?Ẩn danh trả lời: Gặp lại bạn trai cũ, so với điều này thì càng hoảng sợ hơn là thấy bạn trai cũ, người mà đã bị bạn bỏ rơi, bị bạn block, bị bạn xóa khỏi thế giới của bạn ... ừm.... tại khoảnh khắc đó, dường như…
Câu chuyện kể về một cô bé 14 tuổi mến mộ một ca sĩ nổi tiếng đến lúc cô 27 tuổi. Cô đến đất nước Hàn Quốc, quê hương của người ấy, nhờ có mối lương duyên với thần tượng nên cô chả cần phải cố gắng làm gì cả mà vẫn cùng người ấy nắm tay nhau bước vào lễ đường.Lần đầu tiên mình nghiêm túc viết fic và nó cũng chưa được hoàn mĩ cho lắm nên các bạn đọc truyện các bạn cứ góp ý mình sẽ tiếp thu và sửa đổi <3KyeonDù chưa hoàn hảo cho lắm nhưng vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình mong các bạn không reup, chuyển ver. Cảm ơn<3…
Sẽ ra sao nếu vào một ngày đẹp trời, khi đang hóng hớt thông tin về show sống còn mới thì bạn thấy người đứng ngay vị trí center bài hát, đang tỏa hào quang rực rỡ, chính là người yêu cũ của bạn? Đây là câu chuyện kể về Khánh Ngân và hành trình phấn đấu để theo đuổi lại chàng trai trong lòng của mình - Bảo Minh. Lý do vì sao hai người chia tay? Làm cách nào để Khánh Ngân theo đuổi lại chàng trai của mình khi danh tiếng hai người cách nhau quá xa. Vì sao câu chuyện tên "90% Danh tiếng - 10% Danh xưng"? Tất cả sẽ có trong các chương truyện dưới đây. * Lưu ý: Mình biết ở Việt Nam thì show sống còn hay nhóm nhạc không quá thịnh hành nên nó sẽ không thực tế và có phần hơi "sảng văn". Tuy nhiên, bộ truyện này mình viết hoàn toàn bằng tưởng tượng, mô hình show dựa theo các show sống còn của Hàn Quốc, Trung Quốc. Vui lòng không gán ghép truyện với thực tế. Enjoy it!…
Cô là một cô gái ngây thơ lớn lên cùng anh,chỉ yêu mình anh,chỉ gả cho mình anh.em chưa từng nói thích anh,nhưng em đã nói anh chờ em đến năm 20 tuổi em lớn rồi sẽ yêu mình anh.Anh yêu cô nhưng phải làm sao bây giờ đây khi xung quanh đều là áp lực rất lớn đối với anh."Anh yêu em rất nhiều ngày từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em lúc em còn nhỏ anh đã tiếp cận em,anh thích em từ lúc đó một cô bé xấu xí như em""anh mới là người xấu xí đó gà con,em yêu anh chàng trai bé nhỏ năm đó,cho đến bây giờ em vẫn thuộc về anh".…
Tôi tên là Lục Tiêu Lẫm còn cậu ấy tên là Bạch Nam Y. Tôi với cậu ấy là bạn thân nối khố, từ nhỏ lớn lên lúc nào cũng như hình với bóng cho đến năm cấp 3 tôi chợt ra là tôi đã thích cậu ấy mất rồi! Tôi sợ hãi với tình yêu này. Vì sao ư? Vì tôi sợ định kiến xã hội , miệng lưỡi của thế gian, áp lực từ gia đình ,... mọi thứ đều đè lên người tôi. Nó như tảng đá vậy, nặng nhọc mà không thể buông bỏ được. Không biết cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy không mà toàn tránh né tôi thôi, người ta nói tình yêu con trai với con trai là một tình yêu kinh tởm, biến thái, bệnh hoạn ,... Tôi sợ cậu ấy biết lắm. Nhưng không ngờ là cậu ấy cũng thích lại tôi cũng sợ tôi nhận ra tình yêu ấy lên đã trốn tránh tôi. Cậu ấy can đảm tỏ tình với tôi,hạnh phúc đến bất ngờ khiến tôi xúc động đồng ý. Có lẽ chúng ta sinh ra là để cho nhau, dù có kiếp sau hay kiếp này chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Dù cho miệng lưỡi thiên hạ, định kiến xã hội sẽ không ngăn cản được chúng ta. Gia đình là một chấp niệm nhưng rồi họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Vậy lên chúng ta cùng nhau bước tiếp nhá. Khi thần Cupid bắn tên thì sẽ không phân biệt giới tính. Chúng ta được định sẵn là định mệnh được tơ hồng dẫn lối mãi mãi sẽ hướng về nhau dù có ra sao nữa. Mãi mãi chỉ có người trong lòng phía trước! Nguyện dùng cả trái tim để được cân đo với lông vũ của nữ thần Justitia. Trái tim sẽ hướng về người như hướng dương hướng về mặt trời vậy, mãi mãi... Được lấy cảm hứng từ 2 bộ truyên : "Mai táng tuổi 18, Câu ây chết năm vào mùa…
Author : Yangpeach Thể loại : Ngược công, thanh mai trúc mã 1x1" Kim TaeHyung, không phụ vạn dân không phụ Jeon JungKook "" TaeHyung nè, tình bạn của chúng ta là mãi mãi "…
Tôi đã yêu thầm tên bạn thân từ khi chúng tôi mới 6 tuổi. Cậu ấy không hề biết tôi yêu cậu ấy.. Cậu ấy cũng không hề yêu tôi. Tôi luôn mơ ước được kết hôn với cậu ấy dù chỉ là trong mơ.Nhưng rồi khi ước mơ tôi dần trở thành sự thật thì sự nghiệt ngã đó xảy đến với chúng tôi...Cậu ta ,tôi sẽ phải trả thù cậu ta và lấy lại công bằng cho cả con gái của tôi !!…
Có một loại chấp niệm mang tên thanh xuân. Có một loại điên cuồng mang tên tuổi trẻ.Có một loại nuối tiếc mang tên hồi ức.Trong chính chúng ta luôn có 1 đoạn thanh xuân mà mỗi khi nhắc đến ta luôn bất giác mỉm cười. Đấy là đoạn kí ức không thể nào quên được, là những trang giấy trắng với vài vết mực ngây ngô. Người ta thường nói với nhau rằng chúng ta của những năm tháng ấy có thể không tuyệt vời nhất. Nhưng chúng ta của khi ấy là chúng ta ngây ngô nhất, đơn thuần nhất. Tình cảm lúc ấy chúng ta dành cho nhau cũng là chân thành nhất. Thật may mắn rằng trong những năm tháng chênh vênh của tuổi trẻ ấy, giữa những cơn mưa đầu mùa tưới đẫm thanh xuân ấy đã cho tôi gặp được cậu - chàng trai đã cùng tôi đi qua những tháng ngày tươi đẹp. Dòng đời biến thiên vô thường, vạn sự tùy duyên. Chúng ta gặp nhau đã là cái duyên. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, cảm ơn vì cậu đã mang đến cho tôi những cảm xúc chính tôi chưa từng trải qua mà người ta hay gọi đó là "rung động đầu đời".…
Tác giả: Hàn Trinh Trinh Thể loại: Hiện Đại Nhân vật chính: Trang Hạo Nhiên - Đường Khả Hinh.Văn án:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng cô ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?" *** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào?…