"Quyển vở này là để ghi lại những gì mình thấy.Không phải vở bài tập, không phải vở ghi các môn học ở trường lớp.Chỉ là các youkai, và chuyện thường ngày..."- Tsukishiro YukiSpin-off thuộc series Cậu bé quản gia và bí mật dưới tầng hầm, một fanfiction trong vũ trụ Touhou Project, viết về góc nhìn của Yuki, cô bé u ám trong nhóm bạn của Yuu (để hạn chế bị spoil thì ít nhất hãy đọc hết chương 15 của fiction gốc rồi mới sang đây nha)Bìa truyện được lấy trên Pixabay…
Tuyết Băng là một cô bé năng động hoạt bát,cô là một fan girl chân chính của một idol nổi tiếng. Cô bé luôn mong ước mình có thể cảm nhận được ánh hào quang.Một buổi sáng thức dậy, Băng Băng cảm giác cơ thể mình có vẻ khác lạ, "trời ơiii, mình đã hoán đổi thân xác với một người đàn ông xa lạ, chờ đã... đây chẳng phải là Tinh Húc sao ? Tôi đã hoán đổi thân xác với thần tượng của mình". Mọi người hãy đón chờ hai người họ sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử này như thế nào nhé, phải chăng họ đã có gì đó ở kiếp trước?. Điều này thật hư cấu mà.-Xin lưu ý: Những nội dung trong câu chuyện sẽ có một số thuật ngữ, tình huống, câu nói, thông tin sẽ không có thật ngoài đời thật và không có ý xúc phạm một cá nhân hay một quốc gia nào khác. Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí. Xin trân trọng cảm ơn.…
Câu truyện này mình viết ra để đi thi 1 cuộc thi, nhưng có vẻ không đậu nên mình quyết định đăng lên đây để không phí công sức mà mình đã viết ra và đồng thời cho mọi người những phút giây thoải mái khi đọc.😍Tuy truyện gốc là thể loại trinh thám, cần phải dùng nhiều chất xám khi đọc. Nhưng ở phần 2 này của mình thì chỉ viết chương 1 thôi nên mọi người đừng lo là phải căng thẳng khi đọc.Đây sẽ là câu truyện diễn biến tiếp theo của phần 1, ta sẽ có thêm nhiều nhân vật mới , nhiều diễn biến mới hơn.Truyện này thì mình chỉ viết tới chương 1 thôi, còn việc mình có viết tiếp hay không thì vẫn chưa rõ 😅Dù sao thì chúc mọi người có những thời gian hạnh phúc khi đọc câu truyện này.…
Thanh xuân của chúng ta mang hương vị, hình hài của những tia nắng. Có lúc tươi mới, căng tràn sức sống như nắng của buổi bình minh; cũng có lúc nóng bỏng, nhiệt huyết như nắng trưa chói sáng, và cũng có nét mộng mơ, lãng mạn như nắng hoàng hôn... Mỗi chúng ta như là mỗi hạt photon trong ánh sáng. Có hạt lửng lơ không biết trôi về đâu; có hạt trôi cuống cuồng, vội vã; hay là đám hạt va vào nhau nô đùa tinh nghịch... Nhưng tất cả, tất cả đều là thành phần trong ánh sáng đó. Dù làm gì thì bạn luôn có một vai trò quan trọng trong chùm ánh sáng này. Mời các bạn đón đọc câu truyện của tôi để đắm mình trong một góc nhỏ của tuổi thanh xuân - tuổi đẹp nhất của mỗi người. Thanh xuân không tồn tại mãi mãi, nhưng nó sẽ gắn mãi với chúng ta trong tâm trí kèm với hai từ "kỉ niệm".________________________________________________________Nghiêm cấm mọi hình thức chuyển ver, edit, đạo fic, đăng chui mà chưa có sự đồng ý của mình.…
Choi Beomgyu vô tình trở về quá khứ, cậu không biết phải làm sao với cái tình cảnh này cả!!Cơ mà sao bố và ba nhỏ cậu khác với những gì cậu được nghe kể quá vậy? Không phải bố cậu nói là cấp 3 tình cảm của họ mặn nồng lắm hay sao??? Sao mà bây giờ đến nhìn mặt nhau còn không nhìn nữa là sao??Bố!! Bố lừa con!!Choi Beomgyu vì phải bảo toàn mạng sống hay cụ thể hơn là sự tồn tại của mình, cậu phải làm sao đó để thúc đẩy tình cảm của hai ông ba mới được!Choi Yeonjun không hiểu vì sao mình luôn mềm lòng với tên nhóc này, phải mà là người khác mà làm mấy cái hành động đó với anh thì bị đánh lâu rồi. Kang Taehyun cũng không hiểu tại sao cậu luôn vô thức muốn chăm sóc cho người bạn lớn tuổi hơn ấy, vốn với tính cách của cậu thì thường không hay chủ động thân thiết với người lạ như vậy. Hành trình xây dựng gia đình của Choi Beomgyu thật nhiều gian nan và vất vả nhưng bù lại cậu hiểu ra được thật nhiều điều, kể cả về ba nhỏ và bố của mình, những chuyện mà họ sẽ chẳng bao giờ kể cho cậu khi trưởng thành. Điều đó khiến cậu lại càng yêu họ hơn bao giờ hết, những người quan trọng nhất với cậu. "Được sinh ra và gặp được nhau, đó là điều quý giá nhất không phải sao?" ----Cp chính: Choi Yeonjun (top) x Kang Taehyun (bot)Cp phụ: Choi Soobin (top) x Huening Kai (bot)…
Inccorect transformers things but mostly MTMTE and my OC part 2~. . . A Little Warning~- Thấy cái hình không? Ừ đúng rồi mọi thứ sẽ như vậy bắt đầu từ giờ đó! (Aww Pharma you cute lil shit~) - Và lí do khác là mình cần sự chú ý của các fan MTMTE (xinloitoithichsuchuyduocchua)👉👈❤ - OC của TF thì mình có một em gái xinh tươi tên Savina và bốn anh robot ngon nghẻ là Zero, Kris, Colossal, và Inception kèm một con thú tên Keais là pet yêu của Kris. Mấy đứa này là một team khá bá trên tàu Lost Light. Muốn biết thêm chi tiết thì đợi truyện về chúng nó ra đã chứ giờ mình lười quá! - Mostly focus on my OC (don't blame me i love mah kids) - "Things" được lấy trên Tumblr nên mọi "things" trong đây đều là thuộc sở hữu các anh em Túm L nhé! - Happy Reading~…
PHẦN I - NHỮNG NGÀY THANH XUÂN BẮT ĐẦUNgày cuối cùng của lớp 11Lớp học cạnh cửa sổNgười bạn cùng bàn mớiTiếng ve đầu mùaNhững dòng lưu bút đầu tiênCơn mưa chiều tháng sáuBí mật dưới ngăn bànCuộc thi văn nghệ cuối nămTấm ảnh tập thể bị thiếu một ngườiLần đầu biết nhớ một ngườiPHẦN II - TUỔI TRẺ RỰC RỠ NHẤTMùa đông của lớp 12Những buổi học thêm muộnÁnh đèn hành lang đêm trực trườngChuyến đi ngoại khóa cuối cùngĐiều ước viết dưới pháo hoaNgười giấu nước mắt sau nụ cườiLá thư chưa gửiGóc sân trường đầy nắngNhững rung động không tênKhi cả lớp cùng thức trắngPHẦN III - NHỮNG VẾT NỨT CỦA TRƯỞNG THÀNHÁp lực mang tên tương laiCuộc cãi vã đầu tiênAi rồi cũng sẽ thay đổiKỳ thi thử và những giấc mơ dang dởNgày Khánh An nghỉ họcNhững điều chưa từng kểMưa rơi trên sân thượng trườngNhật Minh và chiếc máy ảnh cũThanh xuân không thể quay lạiNgười ở lại sau cùngPHẦN IV - MÙA HẠ CUỐI CÙNGTháng năm rực đỏ hoa phượngBuổi học cuối cùngTiết sinh hoạt khiến cả lớp bật khócChiếc bảng đầy lời nhắnBài hát chia tay dưới sân trườngNhững cái ôm vụng vềKhi tiếng trống trường vang lên lần cuốiHành lang hôm ấy rất dàiTạm biệt chiếc áo đồng phụcChuyến xe rời khỏi cổng trườngPHẦN V - SAU NÀY CHÚNG TAThành phố của những người trưởng thànhNgười từng thân rồi xa lạCuộc gọi lúc nửa đêmHọp lớp sau ba nămChiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn đóLá phượng ép trong cuốn sổ cũCó người vẫn chưa quênMùa hè năm ấy trở lạiBức ảnh cuối cùng của 12A5Mùa hạ cuối cùn…
Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình là ai? Những gì đã tạo nên một tôi của bây giờ?Nếu quá khứ khác đi thì có phải tôi sẽ tốt đẹp hơn không?Tôi không nghĩ là mình có một câu trả lời rõ ràng trước khi viết xong những trang hồi ký này. Tôi hy vọng các bạn, những người đọc những dòng chữ này, sẽ cùng tôi mở lại những trang vở cũ, lật giở từng mảnh ký ức nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ thật sự biến mất. Biết đâu, giữa những dòng chữ ngây ngô ấy, chúng ta sẽ tìm thấy một phần của chính mình - những cảm xúc tưởng đã quên, những bài học không tên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhõm khi nhận ra: ai rồi cũng từng là một đứa trẻ, với những câu chuyện cũ không thể xóa nhòa.…
Tên truyện : Bạn Cùng BànTác giả : Khói_ChanYên Nhược Khả ÁiTình trạng : rối loạn nội dung các truyện Thể loại : Thanh xuân vườn trườngNguồn ảnh : PinterestChỉnh sửa ảnh : PicsArtSummary :Thanh Xuân của chúng ta có đơn thuần chỉ được gợi nhớ bằng những dòng lưu bút , những lá thư tình ngây ngô chứa chan bao cảm xúc của tuổi trẻ . Hay nó có còn được khắc sâu trong tim mỗi chúng ta khi chúng ta nhớ về mảnh kí ức gần như bị lãng quên - Thanh Xuân . Phải nó gọi là Thanh Xuân , cái kí ức bi thương mà vui vẻ bên bao bạn bè đồng chang lứa , liệu khi bạn nghĩ tới nó bạn có muốn quay lại và rồi chạy tới nhà đứa bạn cùng bàn thuở bé và ôm chầm lấy nó , với đôi mắt đẫm lệ, nhoè đi lúc nào không hay ? Thanh Xuân tựa như đoá phượng đỏ phai màu nắng ấm , phơn phớt mùi oải hương thơm nồng nơi cánh mũi . Nhìn lại nơi những thứ ta đã trải qua cùng nhau , mà rồi thấy thời gian trôi nhanh quá , trầm ngâm nghĩ lại mà bất giác mỉm cười sao thấy nó trôi nhanh như dòng sông vậy . Khép hờ rèm mi còn vương nước mắt , nhìn về xa xăm phía chân trời nơi đâu , miệng mấp máy :- Tôi nhớ cậu " Bạn Cùng Bàn ..."…
Trích: " Mẹ kiếp!!! Sao người ta xuyên không thì gia thế này, gia thế nọ, không nhân vật chính thì cũng nhân vật phụ. Và bằng một điều kì diệu nào đó, tôi xuyên không làm nhân vật quần chúng, cái nhân vật mà chưa xuất hiện nổi vài phút trên màn hình tivi ấy. Hay lắm, ông già tự xưng là Hủ Thần ấy vứt tôi tới đây mà không cung cấp cho cái gọi là thông tin gì, tôi chỉ biết đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà thôi."###P/s: nữ 9 là một người bình thường, không phải thiên tài, hay sát thủ đặc công. Đúng vậy, chính là một người bình thường với suy nghĩ vừa đủ để giải quyết vấn đề. #Ngày đào hố: 1/7/2019Ngày lấp: Chưa rõ#Note: tạm ngưng vì diễn biến chưa đủ ngược! 28/7/2019…
Tên truyện: Love In Real Life.Tác giả: Erly.Thể loại: Hiện thực, sủng ngọt, ngược nhẹ, nhật ký, HE.Số chương: 47 chương, đã full.Facebook: Erly's Planet - Hành tinh của Erly.Mangatoon/Noveltoon: Erly.Văn án:Sau khi tiến thêm một bước danh phận, lão lúc nào cũng tự đắc mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, lão còn nhấn mạnh với tôi rằng: "Dù sao anh cũng là chồng chưa cưới của em, em phải một lòng một dạ yêu anh, mỗi ngày làm anh vui, không được chọc giận anh, tuyệt đối được nghĩ đến người đàn ông khác. Anh vui thì em phải cùng anh hưởng ứng, anh tức giận thì phải dỗ anh. Không được lớn tiếng hay ức hiếp anh, gọi điện phải bắt máy, nhắn tin phải trả lời ngay lập tức. Quan trọng là mỗi ngày trôi qua phải yêu anh nhiều hơn."Đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ người nên nói những lời đó là tôi hay lão.📌 Xin vui lòng KHÔNG chuyển ver, re-up truyện của Erly dưới bất kỳ hình thức nào.…
Đây không là 1 cốt truyện lãng mạn hay nhẹ nhàng mà đó là câu chuyện dài về hành trình khám phá và diệt quỷ trừ ma của bộ 3 linh dị gồm có Katomi, Into, và Ayase những điều bí ẩn về mấy vụ mất tích gần đây ở khu phố Kinasama khi có 1 cặp đôi bước khu phố ấy rồi sau đó không thấy quay lại trở về... ngoài ra tôi còn chuẩn bị ra mắt bộ này trong phần 3 sắp tới mà xin lỗi mọi người vì máy cũ tôi bị hư rồi cho tôi mới Sài máy mới nên thông cảm với lại thời gian dài sắp đến thì tôi sẽ đăng ít hơn…
Từ một cô gái ở thời hiện đại, mê đọc ngôn tình và chơi otome game (game hẹn hò cho nữ ), tôi ngỏm do tai nạn, may mắn thay tôi đã chuyển kiếp... mà... MAY CÁI NỖI GÌ CHỨ!!! Nhập vào thân xác của một nữ phản diện quý sờ tộc trong một game hẹn hò đã từng chơi. Tệ hơn là đến cuối tôi sẽ bị trục xuất nếu nữ chính có good end và ngỏm lần hai nếu là bad end, theo normal end thì sẽ bị vô tù. Lẽ nào không có đường sống cho tôi sao?! Thà tôi được tái sinh như nhân vật phụ còn hơn! Giờ đây tôi phải tránh dead end của mình bằng mọi giá.…
Mỗi khi chán, tui sẽ hay lướt đến những truyện zhihu được các nhà dịch đăng lên fb. Đọc để giải trí thôi, nhưng có những bộ tui thấy nhân văn lắmĐây chính là tổng hợp những bộ zhihu mà tui thấy hay, mong mọi người ủng hộ.--Mời mn bơi vào hố=))Lưu ý những bộ tui có đánh (*) ở tiêu đề đều là những bộ tui đánh giá cao, hay nha mn…
Mỗi khi tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến cậuTôi thấy tấm lưng ấy, bờ vai ấy mang trên mình một cây đàn guitarVới sự bồi hồi, cổ họng nghẹn ngàoTôi còn nhiều điều chưa nói với cậuTag: đời thường, thời học sinh, chia li, teenfic, reader insert, reader không rõ giới tính, hối hận (chắc vậy), đố mọi người nhân vật cậu bạn là dựa trên ai :)…
Hán Việt: Trang A hậu bị tử đối đầu kí liễuTác giả: Tô La LaTình trạng nguyên tác : Full (65 chương)Tình trạng: Bò lê bò lết, bò qua các kiểu sườn đồiThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, ABO, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1Edit: Mèo -------------------------------Hướng dẫn đọc:1, Câu chuyện về những đối thủ một mất một còn thuần hóa lẫn nhau .3, CP: Am hiểu trang ngoan lưu lượng thụ x Văn nhã bại hoại ảnh đế công.Tag: Gương vỡ lại lành, xuyên qua thời không, giới giải trí, ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác: ABO, đối thủ một mất một còn, thật hương, tinh tế, giới giải trí, Alpha, Omega, giới giải trí, tin tức tố.--------------------------------------Edit chưa có sự chấp thuận của tác giả, chỉ làm với mục đích giải trí và phi thương mại.Bản edit chỉ đúng 60% so với bản thật, nhiều chỗ mình còn thay câu cho khớp và chém (nói thật thì số lượng chém cũng không nhiều đâu).-Mình lâu lâu sẽ beta lại một lần, cho dù sau này cho hoàn nha…
Năm 18 tuổi, Diệp Khuynh Thành bị bán sang biên giới.Để không chết trong tủi nhục, cô lao vào xe của một "con quỷ".Lục Tàn Phong - kẻ thống trị vùng Tam Giác Vàng.Một người đàn ông dùng máu và quyền lực để viết luật chơi.Hắn giữ cô lại.Không phải để yêu.Mà để dạy cô cách phục tùng.Cô trở thành công cụ ấm giường.Một hacker phục vụ những toan tính không ánh sáng.Một món đồ bị ép phải nhìn, phải hiểu, phải im lặng trước thế giới của hắn.Cho đến khi-Một vụ nổ xé toạc màn đêm.Cô biến mất.Chỉ để lại phía sau...một Lục Tàn Phong phát điên giữa đống tro tàn.🌫️ [Hiện tại: Cuộc truy đuổi không tiếng súng]5 năm sau.Hệ thống của Lục gia bị đánh sập... bởi một đứa trẻ.Hắn tìm thấy cô.Không phải ở một thành phố xa hoa,mà là trong một thị trấn nhỏ - nơi có khói bếp, tiếng gà gáy, và một cuộc sống mà hắn không thuộc về.Diệp Khuynh Thành của hiện tại không còn là cô gái năm xưa.Cô có súng.Có kỹ năng.Và có một gia đình... để bảo vệ.Hắn không còn dùng xiềng xích.Hắn dùng quyền lực để dọn sạch mọi nguy hiểm trước khi chúng kịp chạm vào cô.Dùng sự hạ mình để đổi lấy một ánh nhìn từ cha cô.Và đứng im dưới giàn hoa giấy... như một cái bóng không bao giờ rời đi.🫀 [Giữa yêu và tự do]"Ở đâu cũng không an toàn... nếu có anh.""Vậy thì tôi sẽ biến cả thế giới này thành vùng cấm-để em chỉ an toàn khi ở cạnh tôi."Một người học cách chạy trốn.Một người học cách buông tay.Giữa bóng tối và ánh sáng,giữa chiếm hữu và tự do-Có những tình yêu không cần trói buộ…
Trước khi bước vào ngôi trường danh giá ấy, Lâm Vãn Ý đã từng có một lần gặp gỡ với một người - một ký ức mà chính cô cũng không quá để tâm, nhưng lại khắc sâu trong lòng một người khác.Đó là vào một buổi chiều mưa. Trên đường về, cô bắt gặp một chàng trai ngồi một mình dưới mái hiên, bị ướt mưa, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách. Cô không biết cậu là ai, chỉ đơn giản đưa cho cậu chiếc ô duy nhất mình có.Không đợi câu trả lời, cô rời đi. Với cô, đó chỉ là một hành động nhỏ, thậm chí sau này cũng quên mất. Nhưng với Giang Dịch - người khi ấy đang ở trong giai đoạn áp lực nặng nề từ gia đình, gần như mất phương hướng - thì khoảnh khắc đó lại trở thành điểm sáng hiếm hoi.Từ ngày hôm đó, cậu bắt đầu để ý, âm thầm tìm kiếm cô gái đã đưa ô cho mình, nhưng không có kết quả.Cho đến khi năm học mới bắt đầu.Trong lớp học mới, khi nữ chính bước vào với danh nghĩa "học sinh đặc cách", Giang Dịch đã nhận ra cô gần như ngay lập tức - dù cô không còn nhớ cậu. Chính vì vậy, ngay từ đầu, ánh mắt của cậu dành cho cô đã khác với tất cả mọi người.Việc được xếp ngồi cùng bàn hoàn toàn là ngẫu nhiên.Ban đầu, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc. Không phải vì không quan tâm, mà vì không biết cách tiếp cận. Người từng quen sống trong sự kiểm soát và khoảng cách, lần đầu tiên muốn lại gần một người khác, lại trở nên lúng túng theo cách rất riêng.Những lần cạnh tranh điểm số, những ánh nhìn tưởng như thờ ơ, thực chất đều là cách cậu dõi theo cô. Khi thấy cô cố gắng đến kiệt sức vì học…
Giang Trừng ngồi bên hồ, cau mày băng bó vết thương trên cánh tay.Lâm Dao vội chạy tới, đưa cho hắn một bình thuốc mỡ:"Để ta xem. Huynh mà tự làm, mười vết thương thì mười một thành sẹo."Giang Trừng hừ lạnh: "Không cần."Ngụy Vô Tiện từ sau lưng ló đầu vào, cười to:"Trừng muội ngại đau đó! Dao tử mau giúp hắn đi, kẻo lát lại mếu cho xem!"Giang Trừng đỏ mặt: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn chết!"Lâm Dao vừa đè tay Trừng vừa cười:"Thôi thôi, đừng động. Nếu huynh không muốn ta bôi thuốc thì để ta... bôi thêm rượu cay vào vết thương nhé?""Đừng có mà bậy!" Trừng trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn để mặc Lâm Dao băng bó cẩn thận.Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Dao khẽ cong môi - đây mới là Giang Trừng thật sự: ngoài cứng trong mềm, một huynh đệ mà hắn nguyện đi cùng đến cuối con đường.…