Tấm - Cám và người mẹ ghẻ tốt bụng
truyện để giải trí . chỉ mang yếu tố giải tríĂn chơi , giang hồ Nhân vật truyện…
truyện để giải trí . chỉ mang yếu tố giải tríĂn chơi , giang hồ Nhân vật truyện…
Tôi cảm nhận mưa tuyệt vời nhất khi tôi đi dưới chiếc dù của mình.…
Chuyện là 4 đứa bạn chơi chung, rồi xuyên chung. Hết :)) Những ngày tháng buôn muối hết sức điệu nghệ của 4 đứa :))…
—>Ohayo~ Toy là Muối đăy úvú🎀Muối chuyên làm về Manga nay lên hoq phải để mang những bản Manga lên cho mấy bác đọc mà là để giới thiệu về Muối🎐 —>Hoq đọc thì đọc, còn đọc thì zôoo🔮🔮🔮🔮🔮…
Đoản vănTổ hợp đủ các thể loại mà 1 con shipper có thể nghĩ ra ^^. 1 lần nữa, nhằm mục đích thoả mãn nỗi niềm shipper lót dép hóng cơm tró của hai chị…
Chuyện này là chuyện tưởng tượng nên sẽ có vài tình tiết k có thật chuyện này dành cho anti Ngọc Nữ nên mn thông cảmP/s:Mình ra part 2 vì mình thấy kết của part 1 lãng xẹt quá làm mn thấy nhàm chán…
Truyện ngắn mô tả nhiều cảm xúc của một nạn nhân tên Khôi, anh chàng bị biến thành nô lệ của đồng nghiệp đồng tính nam, trong một buổi tiệc công ty…
đây là một bản nhật ký cũng như là trải nghiệm cá nhân của riêng tôi về hành trình thôi miên quy hồi tiền kiếp.…
Đằng sau bài hát Twinkle Twinkle Little Star là một cậu chuyện buồn. Alice không hề biết đó là gì, chỉ biết là mình ghét giai điệu đó...…
Hai người là hai thế giới khác nhau gặp nhau Sưởi ấm cho nhau rùi lại tổn thương chia xa rùi gặp lại hai người sẽ có được hạnh phúc không hay sẽ hối tiếc cả đờiĐây là truyện viết cho vui thui nên ai không thích thì xin im lặng rời đi Xin chân thành cảm ơn🤗🤗…
Nếu có phép màu mang em trở lại em của ngày xưa ấy, em chỉ muốn nói với anh một lời cảm ơn: " Cảm ơn vì đã yêu em". Suốt 7 năm qua kí ức về anh cứ lúc ẩn lúc hiện. Chỉ cần một bài hát, một hình ảnh, một câu nói về anh thì đoạn kí ức giữa chúng ta như thước phim tua lại cứ không ngừng bóp nghẹt trái tim em. Em sợ nếu em cố gắng quên anh, trái tim em sẽ héo mòn mất. Liệu rằng đối với anh, em là người con gái mang tên mối tình đầu hay chỉ là nỗi đau mà anh cả đời này cũng không muốn nhớ đến. Liệu em còn có thể gặp lại anh lần nữa??? Khi mà định mệnh đã vô tình lướt qua từ lúc nào. Con tim em lúc này vẫn đang rơi lệ. Em đang đợi ở nơi đây cho đến khi con tim này kiệt sức. Hãy quay về bên em, dù là khi nào cũng hãy tìm về…
Các fic nhỏ xinh đáng yêu của "Dù rơi vào truyện kinh dị tôi vẫn phải đi làm" thuộc nhà dịch Thợ săn nhà J nghen, không biết có thành seri đc không, vì các cô cũng biết là tôi lười cỡ nào, thôi cứ đại đại đi hen 😔…
Đăng 9/1/2026.Văn án:"Chuyển sinh? Xuyên sách? Isekai?""Tôi thực sự thích đọc và viết đấy... nhưng mà tôi không hề đăng ký vé chuyển sinh một lần đâu!""Chẳng lẽ là nghiệp quật hay sao, huhu..."---Lưu ý:> Truyện rất xàm và không hợp logic. Thực sự, các bạn mong đợi gì ở Fanfic thế-?> Truyện thuộc thể loại Non-cp, và có OC.> Như một cao nhân nào đó đã từng nói: Miễn là không phải Asagiri Kafka viết thì chắc chắn sẽ OOC.> Truyện viết cho vui, không có lịch cập nhật cố định, và well, tác không lấp được hố đâu, có khi đây lại là một one-shot không chừng :)> Tác viết rất tệ cộng thêm ngôn từ hạn hẹp nên cái mớ này sẽ không hay lắm, mong mọi người thông cảm nhó~> Truyện được truyền cảm hứng bởi nhiều tác giả khác nhau, hãy ủng hộ những tác giả khác nữa nhé?> Đây là Fanfic, nơi để các tác giả đu theo truyện gốc và sáng tạo tình tiết, nên ừm, nó có lẽ sẽ có nhiều chi tiết không đúng nguyên tác. Vậy nên các bạn nên cân nhắc ném nguyên tác ra chuồng gà và vứt não trước khi đọc nhá~>> Nếu đọc đến đây rồi, thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Anh là sinh viên đại học khoa điêu khắc. Một ngày anh bị một nhóm người bắt đi làm con tin..... (Lười viết tiếp muốn đọc vào mà đọc ai rảnh đâu tóm tắt mà chưa nghĩ ra nên cũng chưa tóm tắt 😥)…
Phất Kim cô nàng sinh viên cấp 3 bình thường bỗng xuyên không về quá khứ Hãy theo dõi câu truyện để xem cô nàng sẽ làm gì để tồn tại ở quá khứ nhé Đây là tác phẩm đầu tay của cô bé đam mê môn toán thích đọc ngôn tình, mong mấy bạn ủng hộ😥…
có một cô tổng tài nhỏ tuổi,có lẽ không phải chức vụ tổng tài thật,nhưng cô ấy là cô gái mang đồ y vậy…
Hẳn ai cũng đã biết đến trò chơi Ma Sói, nhỉ? Một trò chơi rất hấp dẫn, đúng không? Giờ thì hãy cùng tôi khám phá câu chuyện về những người bạn và trò chơi này nhé.Đêm thứ nhất, cả làng đi ngủ...…
Những tưởng cuộc đời này sẽ êm ả trôi qua như 70 năm qua vẫn thế. Nhưng Baek Doi, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, sau cuộc đại phẫu trùng tu toàn bộ nhan sắc, trở thành một người phụ nữ với vẻ ngoài như một người phụ nữ 50. Và mọi thứ trở nên đảo lộn, chẳng biết là tốt hay xấu khi con dâu cả của Baek Do-i là Jang Se Mi, tỏ tình với Baek Doi ngay ngày đại tiệc mừng Baek Doi 70 tuổi, trước mặt cả gia đình. Điều gì sẽ đến với gia đình vốn dĩ có tiếng tăm lừng lẫy, giàu sang danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Liệu rằng, cuộc đời này, với một chữ tình, người ta có thể vượt qua lằn ranh phán xét của người đời để ở bên cạnh nhau hay không?Note: tác giả chỉ viết theo cảm hứng của từng tập phim. Vì vậy, với những ai chưa từng xem Durian's Affairs- bộ phim của Hàn Quốc - và chưa từng biết đến BaekJang couple có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu với văn phong của tác giả. Vui lòng lượng thứ. Mình viết cho vui thôi. Mấy bạn hong thích thì cứ next nha. Yêu nhiều 🤗😍🥰…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…