Tôi thừa nhận mình chưa bao giờ là một người dai dẳng và kiên trì, nhưng ba tháng mập mờ đã khiến tôi nhận ra nhiều khía cạnh khác của bản thân.Trích đoạn:"Hoàng hôn thả từng vạt nắng qua khung cửa sổ, luồn vào nơi góc phòng lặng thinh. Tôi ngồi trên ghế thấp, tay mân mê mấy đường chì còn anh lẳng lặng ngồi bệt ngay bên cạnh. Đây lúc nào cũng là lúc mà anh im hơi lặng tiếng nhất: tôi vẽ, còn anh ngắm tôi."…
Top: Vũ Hoàng Trúc VyBot: Nguyễn Huỳnh Thảo ĐanThể loại: LGBT, Học đường, Ngọt sủng, Ngược, HECả hai vốn là bạn thân từ thuở bé, nhưng vì biến cố gia đình mà không còn thân nhau như trước. Ban đầu Trúc Vy nghĩ mình sẽ chẳng còn dính dáng đến Thảo Đan nữa. Ai ngờ định mệnh trói buộc hai người lại với nhau. Hai người vì xích mích mà dẫn tới hiểu lầm đối phương. Song càng lún sâu vào bể tình, sự thật mới dần được phơi bày. "Thảo Đan, chị nhất định sẽ không buông tay. Làm như thế, em sẽ không chạy khỏi chị nữa!"…
Nếu bạn yêu thích những bộ thanh xuân vườn trường thì hãy thử đọc câu chuyện của mình nha.Câu chuyện kể về một cậu học bá khét tiếng, có sở thích chơi game và đam mê bóng đá, vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và bad tên là Đinh Lý Quốc Việt. Cô bạn thân là Trương Tiểu Ân, một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất dễ gần. "Quốc Việt nhìn Tiểu Ân với ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vai rồi xoa đầu trấn an cô *Không sao nữa rồi, có t đây rồi* vừa nói trong đầu vừa nghĩ *Tao sẽ không để yên chuyện này, đụng tới người quan trọng của tao thì tao cũng không còn kiên nhẫn chơi đùa*"…
Văn Án"Bé con, năm đó anh không hề liên quan nào đến Nam Vi mà em nói, anh nói thật đó."Hà Nhật Nam Minh năm đó là chàng trai mặt lạnh đầy sức hút, còn Dương Uyển Nghi như cô chỉ là một bé mèo thuần khiết và hay cười họ chẳng có sợi dây liên kết nào với nhau cả.Thế nhưng...Vào một mưa rào, Uyển Nghi đã để một cây dù cho anh và nói:"Bạn học, nhà tôi gần nên bạn dùng ô của mình đi" Nói xong cô cười mỉm rồi lấy sách che đầu rồi chạy đi.*thình thịch*Hóa ra anh cũng có cảm xúc, cảm xúc đó là yêu.Họ gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã, rồi kết thúc tình yêu vào một ngày nắng hạ. Tác giả: Trăng Trong Nước*CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG Ở WATTPAD*Ngày đăng tải: 09/05/2024Ngày viết: 09/05/2024Ngày hoàn thành: ?/?/?…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
Vi Anh là một cô gái chăm chỉ, hoạt bát và luôn dẫn đầu trong bảng thành tích học tập toàn khối. Tuy là mọt sách, nhưng Vi Anh lại có một nụ cười toả nắng cùng với khuôn mặt dễ thương nên đã được 1 cặp bạn thân thích thầm. 2 người đó là cặp bạn thân nổi tiếng Đức Huy và Anh Tùng. Đức huy là một cậu trai ít nói, thích thể thao và ưa nhìn nên được phái nữ trong trường áu mộ. Anh Tùng là một chàng bad boy cá biệt, cục súc và rất lạnh lùng. Hai người này rất nổi tiếng trong trường vì cả 2 đều nằm trong đội bóng đá của trường và có vẻ ngoài điển trai, cao ráo. Nhưng cả 2 lại thích thầm cô nàng Vi Anh, nàng mọt sách cùng lớp.…
Độ tuổi hợp lý:17+Phong nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực"Anh không thích em,đừng tốn thời gian với anh"Không biết tôi đã nhìn anh được bao lâu cuối cùng.Phong từ vẻ bất lực chuyển sang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ tôi chưa hiểu sao anh lại như vậy thì cạch nước mắt tự bao giờ đã rơi vào bàn tay đang nắm chặt váy đồng phục của tôiTôi cất giọng run run "Sao anh không thử..." "Anh không tốt đến thế đâu em,đừng làm vẻ đấy với anh"rồi Phong nhìn tôibiểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai lại tăng thêm phần lạnh lùng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu đan xen mất kiên nhẫn tôi lại càng tuyệt vọng,yêu một người sao lại khó như thế?.... ..........Ngày viết truyện 29/2/2024…
Mọi sự chỉ là tình cờ, nhưng chúng tôi gặp nhau là định mệnh.______Tôi dụi dụi mắt, hàng mi ướt vì còn ngái ngủ. Khi định hình lại tôi mới giật mình vì Tuấn Anh đang nằm ngủ bên cạnh.Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh mong muốn được chạm vào khuôn mặt nó. Vẫy vẫy tay mấy lần. Nó vẫn không dậy. Tôi định sẽ chỉ động vào một tí thôi nhưng ai ngờ tôi chưa động vào đã bị một bàn tay ngăn lại."Làm gì vậy?"Tôi chỉ biết cười trừ: "À, tôi thấy có bụi trên mặt cậu."Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào như một vị cứu tinh của tôi.______ Bìa: pinterest hiện tại chưa hoàn chỉnh cho lắm và sắp tới sẽ có bìa mới nhưng mà mỗi tội vẽ bằng giấy.Trước khi vào tác giả muốn cảm ơn những người đã vào đọc dù chỉ là đọc qua thì cũng chân thành cảm ơn mọi người.Tác giả: @Hannah_Huongcute.…
Violet Everdarden - một cô gái trẻ từng bị coi là "cô máy chiến tranh", bây giờ đã làm cuộc sống lại từ đầu, với công việc Búp Bê Tự Động Viết tại bưu cục C.H do Trung tá Hodgins dựng nên ngay sau khi đã giải ngũ. Từ đó, cô đã gặp gỡ nhiều con người với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhiều gam màu tình yêu, để dần dần hiểu được từ "yêu" mà cô đã nghe từ Thiếu tá của mình: Anh yêu em.Cô hiểu được rồi, sau bao lâu, cô rốt cuộc cũng đã hiểu được "yêu" là gì rồi. Cô đúng là ngu ngốc mà, sao lại không thể hiểu được cảm xúc của người ấy ngay từ đầu chứ, mà trong khi chính mình cũng không thể hiểu con tim của bản thân cơ mà. Hối hận, hối hận lắm. Sao cô lại hiểu ra một cách muộn màng như vậy chứ? "Anh yêu em" đơn giản biết bao, mà lúc ấy cô lại chẳng thể hiểu nổi.Em yêu anh.…
" Mày có tí tuổi mà xen vào chuyện tao à!"- Đm, chị ta định đánh tôi thật à???? Không có trong kế hoạch, bậy bậy!!!!!!!Tôi nhắm mắt không biết làm gì hơn, chờ cái bạt tai giáng xuống, rồi nhan sắc so beautiful của Lê Ngọc Phương Nhi sẽ đi về đâu???..... Ô? Cái bạt tai đâu?Mở mắt ra tôi thấy anh đẹp trai cao to- Vũ Hoàng Bảo Long đã cầm tay con đàn bà đó hất xuống rồi...Ahahhahaha dừa, có anh Long đây tôi đéo sợ bố con thằng nào!!!Anh Bảo Long là bạn thân anh trai tôi, chơi với chúng tôi khi còn nhỏ xíu và cách tôi 5 tuổi. Tôi mới nhớ ra:" Ủa? Anh về khi nào dạ?" - Tôi tròn mắt hỏi." Mới về hồi sáng, có mua quà em đó!" - Anh tôi cười dịu dàng.Đù! Ngon! Có quà thì mình về nhà nhận thôi!…
Đây là vài mẩu chuyện học trò lấp ló sau những tán cây phượng đỏ. Giữa cô gái "hướng nội", "ít nói" với anh giai "lạnh lùng", "chăm ngoan". Cùng với biết bao chuyện quậy phá làng phá xóm của đám bạn dưới mái trường cấp 3 "yêu dấu".*Tác giả thích dùng nhiều ngoặc* --oQo--Mở đầu:Hóa ra thủ khoa Khánh An càng nhìn càng không giống con người. Thứ nhất phải nói cái mặt đểu vậy mà vẫn có cả trai lẫn gái say đắm, đổ đứ đừ vậy. Tiếp theo phải kể đến là cậu bạn An sống chó là một con sâu ngủ, chỉ cần có gối có chăn là tự giác ngủ. Cuối cùng cũng quan trọng nhất, có vẻ thằng cha này thích tôi rồi! Không tin, ngồi xuống nghe kể nè!…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
" Chỉ là làm Lớp Trưởng , đẹp trai , có gu ăn mặc , nhà giàu , biết chơi các môn thể thao từ Đá Banh , Bóng Rổ , Cầu Lông , Bơi Lội . Ngoài thể thao thì cũng chỉ biết chơi Guitar với Piano và là thành viên của CLB Dancer thôi mà? Có gì đâu mà hàng tá đứa con gái phải sắp lớp chen hàng để dành suất được theo đuổi cơ chứ?? Lạ thường thật , thứ đấy có cho bố mày cũng xin trả về!! "" Trên đời này có loại con gái ngang ngược như thế luôn á?"***Duy Minh: Tư duy minh bạch, học hành sáng suốt, tương lai xán lạn.Khánh Nhiên : Một người mang trong mình sự cao quý, tốt bụng và hào phóng nhưng cũng đồng thời tĩnh lặng, bình dị và hiền hòa.Hai con người này như nước với lửa , tưởng chừng như không thể nào hòa hợp được với nhau , ấy thế mà nay lại cùng nhau nắm tay về chung một nhà , liệu có thể hay không?______________________…
Tác giả: Dâu XinhThể loại: Truyện Việt Nam, tình yêu học đường, tuổi thanh xuân đáng nhớ, teenfic, nữ chính good girl, nam chính bad boy, yêu thầm. Giới Thiệu: Đối với cô, anh cao lắm! Cô mãi không thể với tới được.Đối với anh, cô chính là cả thế giới.Mùa xuân của cô, đẹp lắm!Mùa xuân của anh, chỉ đẹp khi có cô.Là một bad boy có tiếng trong trường, nhưng lần này... anh thật lòng yêu cô!Hễ mùa xuân đến, Phạm Nhật Đăng Anh luôn nhớ về Nguyễn Thu Xuân. Nhớ về mùa xuân lần đầu hai người gặp nhau. Mặc dù cô luôn né tránh anh, nhưng điều đó không thể ngăn cản được sự quyết tâm đến gần bạn học sinh giỏi của cậu thiếu niên là bad boy này. Vì Nguyễn Thu Xuân, Phạm Nhật Đăng Anh yêu mùa xuân hơn, đặc biệt là Thu Xuân. Anh vì cô mà thay đổi, thật lòng thích một người.…
Mỗi người ít nhất đều có một ước mơ, một lý do để cố gắng. Nếu như tâm không có nơi nào để nương lại, đi đâu cũng vẫn là lang thang. Có lẽ Mai và Phong là hai con người như vậy. Cô và anh đã lang thang trong vô định,cho đến khi hai người gặp nhau.Đó là một ngày mưa. Mưa như trút nước. Có hai con người xa lạ, cùng nhau trú mưa.Anh lặng lẽ hút thuốc.Cô lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa.Có lẽ hai người cũng không ngờ rằng, kể từ đó, hai số phận của hai con người xa lạ, thắt chặt vào nhau.Họ lặng lẽ an ủi nhau, dỗ dành những đứa trẻ chưa lớn trong tâm hồn họ.Thật may! Vì mùa hè năm ấy họ đã gặp được nhau trên thế giới rộng lớn này."Tôi muốn trong thanh xuân của cậu lưu giữ tên tôi."--Thể loại: Ngôn tình, BG, TXVTTác giả: May [me]@Truyện thuộc tác giả May @Do not reup…
"Giữa những cơn mưa Hà Nội, anh và tôi gặp nhau, thoáng qua như hai kẻ xa lạ giữa dòng đời tấp nập. Nhưng mùi hương bạc hà ấy, ánh mắt ấy... đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt 7 năm dài."Thảo Chi - cô gái sống khép kín với những tổn thương chẳng thể xóa nhòa. Ký ức về người mẹ đã mất trong một cơn tai nạn, và bóng hình một cậu bé năm xưa từng giúp cô thoát khỏi bóng tối, là tất cả những gì cô mang theo suốt những năm tháng trưởng thành.Và rồi, vào một chiều mưa se lạnh, khi cô chuẩn bị bước vào cánh cửa cấp 3, cậu lại xuất hiện - như định mệnh sắp đặt. Nhưng liệu đó có thật là người mà cô đã luôn khắc khoải tìm kiếm?Giữa những cơn mưa và ngày nắng, giữa tổn thương và hy vọng, câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của hai con người với quá khứ không trọn vẹn sẽ dẫn lối họ về đâu?"Có lẽ, ai cũng cần một ngày nắng cho riêng mình - ngày mà mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc vẹn tròn."Ngày viết: 25/1/2025Tình trạng: Ongoing…
Đây là tác phẩm đầu tay của Jounie, rất tha thiết sự yêu thương của độc giả.17/01/2024 ----------------------------------------- "Sao người ta lại đau đớn da diết chỉ vì một mối tình, Vĩ nhỉ?" Tôi nằm trong lòng cậu, xoa bàn tay to lớn nhưng không thô kệch của cậu, mân mê chiếc nhẫn Calvin Klein được chạm khắc tên bản thân. " ...không hẳn chỉ là tình yêu, nó còn chất chứa sự vị tha,ấm áp và sự che trở bằng tất cả lòng chân thành. Con người một khi đã được bao trọn bằng tình yêu đấy thì thường dựa dẫm, không muốn thoát ra khỏi chỗ tựa đó..." Vĩ xoa đầu, hôn lên trán tôi, cậu vẫn mỉm cười... "Vĩ nghĩ xem, nếu Nghi cũng như thế thì sao? Nếu Nghi cũng ỷ lại vào Vĩ, liệu..." Tôi vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi cam gừng trên người cậu, tôi cá đây là mùi của YSL. "Tớ nguyện để cậu dựa dẫm cả đời, Đông Nghi bé bỏng ạ." Vĩ bế tôi lên như công chúa, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi...…
Della Ruth, the young lady from the renowned Ruth family,Is spunky and clever, especially not interested in love, a girl of many admirers.She grew up in a revered setting, surrounded by many of her pursuers.Niccolo Government Rossi, the notorious troublemaker at the prestigious private school Collodi. He's known for his dashing good looks and enticing charm,has a notorious reputation of wooing one woman after another, including his teachers.With such differing backgrounds and outlooks,Could these two spin a captivating teen tale of rebellion in Rome?…
Phạm An Nhiên lớn lên ở thủ đô ngàn năm văn hiến, từ nhỏ nó đã yêu mến thành phố vừa hiện đại vừa cổ kính lại mang nét gần gũi này. Nó luôn tự hào về gia đình mình, nhà đã có truyền thống cách mạng từ xưa đến nay. Đồng thời Hà Nội luôn khiến nó nhớ về những năm tháng đầy hoài bão, ước mơ của cô học sinh đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhớ về những ngày đẹp trời quây quần bên gia đình. Kỷ niệm vui đùa cùng trẻ em trong xóm, mọi người tụ họp nói chuyện cùng nhau.Cùng với đó Hà Nội lưu giữ kỷ niệm của nó và cậu thiếu niên là dân chơi Thủ đô ngày ấy, người khiến nó trải qua mọi khung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Không giỏi nói chuyện, lại ăn chơi Hoàng Đức Trung đã để lại ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp trong mắt Phạm An Nhiên. Hai người với hai tính cách, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, dần dần cảm mến đối phương. Sau đó là yêu, góp phần tạo nên thanh xuân tuổi học trò tươi đẹp, kỷ niệm đáng giá nhất._______________Fanpage tác giả: Dâu Xinh (Hani)…